công khai nói ra điều này thì những nhà minh họa hạng xoàng trong ban
tiểu họa sẽ điên lên vì đố kỵ mà nhảy xổ vào tôi, vì vậy, để chứng minh
rằng tôi yêu công việc này hơn họ nhiều, tôi sẽ vẽ bức tranh tả một cái cây
trên một hạt lúa. Tôi hiểu rõ rằng sự ham muốn "phong cách." "chữ ký" và
"tính cách" này đã đến với chúng ta từ mãi tận phương Đông qua các bậc
thầy Trung Hoa không may nào đó vốn bị chệch hướng do ảnh hưởng của
người Âu, bởi những bức tranh mà các tu sĩ dòng Tên mang đến từ phương
Tây. Tuy nhiên, hãy để tôi kể anh nghe ba dụ ngôn tạo thành một thuyết
trình về chủ đề này."
Ba dụ ngôn về Phong cách và Chữ ký
ALIF
Ngày xưa, ở phía Bắc Herat, trong một lâu đài trên núi cao, có một Đại
Hãn trẻ sống, anh ta rất say mê trang trí và hội họa. Vị Hãn này chỉ yêu duy
nhất một nàng trong hậu cung của mình, và người phụ nữ Tatar hấp dẫn
này, kẻ mà anh yêu điên cuồng, nàng cũng yêu anh. Họ làm tình liên tục
sáng đêm, và sống trong trạng thái đắm đuối như thế đến độ mong ước của
họ là được sống như thế mãi mãi. Họ nhanh chóng khám phá rằng cách hay
nhất để biến mong ước của họ thành hiện thực là giở các cuốn sách ra và
nhìn chăm chú, trong nhiều giờ và nhiều ngày liên tục, vào những bức tranh
hoàn mỹ đến độ sững sờ của các lão họa sư.
Khi nhìn những bức vẽ hoàn hảo này, được sao lại một cách hoàn mỹ,
họ cảm thấy như thể thời gian sẽ ngừng trôi và hạnh phúc của riêng họ sẽ
hòa cùng niềm vui lớn của thời đại vàng son lộ ra trong các câu chuyện.
Trong xưởng làm sách hoàng gia có một nhà tiểu hoạ, bậc thầy của những
bậc thầy, người vẽ đi vẽ lại những bức tranh hoàn mỹ cho những trang
giống nhau của những cuốn sách giống nhau. Theo thói quen, bậc thầy này
đã miêu tả nỗi thống khổ trong tình yêu của Ferhad dành cho Shirin, hoặc
những cái nhìn yêu thương và khao khát giữa Leyla và Mejnun, hoặc cái
nhìn đầy tình ý, đa nghĩa mà Husrev và Shirin trao nhau trong khu vườn