ALIF
Cách nay ba trăm năm mươi năm, khi Baghdad rơi vào tay người Mông
Cổ và bị cướp phá tàn nhẫn trong một ngày lạnh giá thuộc tháng Safar, Ibn
Shakir là nhà thư pháp và sao chép nổi tiếng nhất và tài ba nhất không chỉ ở
thế giới Ẳ Rập mà còn ở cả thế giới Hồi giáo; dù còn trẻ, ông đã chép tay
hai mươi hai tập, hầu hết là kinh Koran và có thể được tìm thấy trong các
thư viện nổi tiếng thế giới ở Baghdad. Ibn Shakir tin những cuốn sách này
sẽ còn mãi đến tận thế, và vì vậy, ông chấp nhận khái niệm thời gian bất tận
và sâu thẳm. Ông lao động cật lực suốt đêm dưới ánh nến để làm cuốn cuối
cùng trong số những cuốn sách huyền thoại đó, mà ngày nay chúng ta
không được biết đến bởi, chỉ trong vài ngày, từng cuốn một đã bị binh lính
của Đại hãn Mông Cổ Hulagu xé tan, cắt vụn, đốt rồi ném xuống sông
Tigris. Cũng như những bậc thầy thư pháp Ẳ Rập, trung thành với khái
niệm về sự vĩnh cửu của truyền thống và những cuốn sách, trong bốn thế kỷ
đã có thói quen cho mắt họ nghỉ ngơi như một cách phòng ngừa chứng mù
bằng cách quay lưng về phía mặt trời mọc và nhìn về hướng chân trời tây,
Ibn Shakir leo lên ngọn tháp của Thánh đường Caliphet trong cái lạnh buổi
sáng, và từ bao lơn nơi thầy tu báo giờ gọi người ngoan đạo cầu nguyện, đã
chứng kiến tất cả những gì sẽ kết thúc một truyền thống nghệ thuật sao chép
kéo dài năm thế kỷ. Đầu tiên, ông chứng kiến những binh lính tàn bạo của
Hulagu tiến vào Baghdad, và ông vẫn còn ở đó trên đỉnh ngọn tháp. Ông
nhìn thấy chúng cướp bóc và tàn phá khắp cả thành phố, tàn sát hàng trăm
ngàn người, giết chết vị cuối cùng trong các trưởng giáo của đạo Hồi vốn đã
cai trị Baghdad trong nửa thiên niên kỷ, hãm hiếp phụ nữ, đốt các thư viện
và hủy hoại hàng chục ngàn cuốn sách bằng cách ném xuống sông Tigris.
Hai ngày sau, giữa mùi hôi thối của xác chết và tiếng kêu khóc trước cái
chết, ông nhìn thấy dòng Tigris đang chảy đã biến sang màu đỏ do mực từ
những cuốn sách tan ra, và ông nghĩ, làm sao mà những cuốn sách ông đã
sao chép bằng chữ viết tuyệt đẹp, những cuốn sách giờ đây đã biến mất, lại
không góp được chút công sức gì để ngăn chặn vụ tàn sát và hủy diệt này,
và thế là ông thề không bao giờ viết lại nữa. Hơn nữa, ông nảy sinh khao