con ngựa anh ta thấy mà là ký ức về con ngựa anh ta vừa nhìn. Chứng cứ đó
cho thấy rằng với ngay cả một nhà minh họa khốn khổ nhất, ông ta chỉ có
thể làm được một bức tranh thông qua ký ức. Sự mở rộng khái niệm này
theo luận lý, vốn xem cuộc sống lao động tích cực của một nhà tiểu họa chỉ
là việc chuẩn bị cho niềm hạnh phúc sẽ đến của kiếp mù và ký ức mù, đi
đến chỗ cho rằng những bậc thầy của Herat xem những tranh minh họa họ
làm cho các vua chúa và hoàng tử yêu thích sách chỉ như là huấn luyện bàn
tay - như một bài tập. Họ chấp nhận công việc đó, vẽ liên tục và nhìn chăm
chăm vào các tranh dưới ánh nến trong nhiều ngày không ngừng nghỉ, như
thứ lao động đầy niềm vui vốn đưa nhà tiểu họa đến chỗ mù. Suốt cả cuộc
đời mình, nhà tiểu họa bậc thầy Mirek đã không ngừng tìm ra phút giây
thích hợp nhất cho điều vinh quang nhất sắp đến này, hoặc bằng cách cố ý
thúc đẩy chứng mù qua việc bỏ công vẽ cây cối cùng tất cả lá của chúng
trên móng tay, hạt gạo và cả trên những sợi tóc, hoặc bằng cách cố tình trì
hoãn bóng tối sắp đến bằng việc vẽ cẩu thả những khu vườn dễ chịu đầy
ánh nắng. Khi ông ta đã bảy mươi, để thưởng cho bậc thầy vĩ đại này, Vua
Huseyin Baykara cho phép ông bước vào kho báu chứa hàng ngàn tấm bản
thảo mà nhà vua đã sưu tập và cất giữ sau nhiều lớp khóa. Trong kho báu đó
cũng chứa vũ khí, vàng bạc và hàng hàng lớp lớp nhung lụa, dưới ánh nến
của chiếc đèn bằng vàng, Thầy Mirek nhìn chăm chú những trang sách
tráng lệ, mà mỗi trang là một truyền thuyết do những bậc thầy xưa của
Herat làm. Sau ba ngày đêm xem xét tỉ mỉ không nghỉ, bậc thầy này bị mù.
Ông chấp nhận tình trạng này với sự chín chắn và cam chịu, theo cách
người ta chào đón các Thiên sứ của đấng Allah, và ông không bao giờ nói
hay vẽ nữa. Mirza Muhammet Haydar Duglat, tác giả cuốn Tarih-i Residi 8,
đã kết luận diễn biến này như sau: "Một nhà tiểu họa đã hợp nhất với tầm
nhìn và cảnh trí của thời gian bất tử của Allah không bao giờ có thể quay
trở lại những trang bản thảo dành cho người phàm," và ông nói thêm, "Bất
cứ nơi nào mà ký ức của nhà tiểu họa mù với được tới Allah, ở đó bao trùm
một sự im lặng tuyệt đối, một bóng tối đầy ân sủng và sự vô tận của một
trang giấy trắng."