Chắc chắn vì muốn được thoải mái hơn là muốn nghe câu trả lời của tôi
cho câu hỏi của Thầy Osman về kiếp mù và ký ức nên Siyah mới hỏi tôi câu
đó trong khi anh ta nhìn chăm chú những vật dụng của tôi, căn phòng của
tôi và bức tranh của tôi.
Nhưng một lần nữa, tôi hài lòng khi thấy những câu chuyện tôi vừa kể
đã tác động đến anh ta. "Kiếp mù là một cõi hạnh phúc tột cùng mà Quỷ sứ
và tội lỗi bị ngăn không thể vào được", tôi nói với anh ta.
"Ở Tabriz," Siyah nói, "do ảnh hưởng của Thầy Mirek, một số nhà tiểu
họa theo phong cách cũ vẫn xem kiếp mù là đức hạnh vĩ đại nhất mà Allah
ban cho, và họ phiền lòng khi họ già đi mà vẫn chưa mù. Ngay cả ngày nay,
vì sợ rằng người khác sẽ xem điều này như chứng cứ của việc thiếu kỹ xảo
và tài năng, nên họ giả vờ bị mù. Do quan niệm đạo đức vốn mang ảnh
hưởng của Jemalettin xứ Kazvin này, một số trong bọn họ vẫn ngồi hàng
tuần liền trong bóng tối giữa những chiếc gương trong ánh sáng mờ mờ của
ngọn đèn dầu, không ăn không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào những trang
minh họa do các bậc thầy Herat ngày xưa đã vẽ để học cách nhận biết thế
giới giống một người mù dù họ không thực sự bị mù."
Có người gõ cửa. Tôi mở cửa thì thấy một cậu học việc đẹp trai trong
xưởng làm việc đang trợn tròn đôi mắt đẹp như hai quả hạnh. Cậu ta nói
rằng xác người anh em của chúng tôi, thợ mạ vàng Zarif Kính mến, đã được
tìm thấy trong một cái giếng hoang, và đám tang anh ta sẽ cử hành tại
Thánh đường Mihrimah trong buổi cầu kinh chiều. Xong cậu ta chạy đi báo
tin này cho những người khác. Ôi, cầu Allah che chở chúng con.
--------------------------------
1 Hediye al-Siki-dostluk: Quà tặng bạn tình.
2 Garagoýunly: Xem phần Niên biểu ở cuối sách.
3 Mehmet: Kẻ chinh phục.