nghiền với cánh hoa hồng khi bụng trống vào buổi sáng. Trong thời kỳ đó,
giới tiểu họa già của Isfahan cũng tin rằng ánh nắng là thủ phạm gây mù,
chứng bệnh mà lần lượt họ đều phải chịu, như thể một nạn dịch, họ thường
làm việc trong góc tối mờ mờ của căn phòng, hầu hết cạnh ánh nến, để ngăn
không cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bàn làm việc. Cuối ngày, trong
xưởng làm việc của những nghệ sĩ Uzbek của Bukhara, những thợ cả tiểu
họa sẽ rửa mắt bằng nước đã được các thầy cả làm phép. Nhưng trong
những cách phòng ngừa này, quan niệm thuần khiết nhất về kiếp mù lại
được nhà tiểu họa Seyyit Mirek, cố vấn cho bậc thầy vĩ đại Bihzad, nghĩ ra
ở Herat. Theo nhà tiểu họa bậc thầy Mirek, chứng mù không phải là một tai
họa, mà nó là phần thưởng vinh dự mà đấng Allah ban cho nhà tiểu họa nào
đã cống hiến cả cuộc đời cho những vinh quang của Người; bởi khi nhà tiểu
họa tiến hành minh họa, ấy là anh ta tìm kiếm cách nhìn cõi trần thế của
Allah, và cái thị kiến độc nhất này chỉ có thể đạt được thông qua việc hồi
tưởng sau khi đã bị mù, chỉ sau khi nhà tiểu họa làm việc cật lực cả đời, và
chỉ sau khi đôi mắt anh ta mệt mỏi và anh ta sức cùng lực kiệt. Vì vậy, cách
nhìn của Allah về thế giới của Người chỉ trở nên rõ ràng qua ký ức của
những nhà tiểu họa mù. Khi hình ảnh này đến với nhà tiểu họa già, đó là khi
ông thấy thế giới như Allah thấy nó, qua bóng tối của ký ức và kiếp mù, nhà
minh họa sẽ dành cả cuộc đời huấn luyện bàn tay mình để nó có thể chuyển
sự phát hiện tráng lệ này vào trang giấy. Theo sử gia Mirza Muhammet
Haydar Duglat, người viết nhiều về những truyền thuyết của giới tiểu họa
Herat, thì bậc thầy Seyyit Mirek, trong phần giải thích cho khái niệm đã đề
cập trên đây của ông về hội họa, đã sử dụng ví dụ về nhà minh họa muốn vẽ
một con ngựa. Ông lập luận rằng ngay cả một họa sĩ bất tài nhất - người mà
đầu óc trống rỗng giống như những họa sĩ Venice hiện nay. những kẻ vẽ
bức tranh con ngựa trong khi nhìn vào con ngựa - vẫn tạo ra hình ảnh đó từ
ký ức; bởi vì anh biết đấy, người ta không thể cùng một lúc vừa nhìn con
ngựa vừa nhìn vào trang giấy mình đang vẽ ngựa. Thoạt tiên, nhà minh họa
nhìn con ngựa, sau đó anh ta nhanh chóng chuyển những gì nằm trong đầu
anh ta vào trang giấy. Trong khoảng thời gian chuyển tiếp đó, thậm chí chỉ
trong nháy mắt những gì người họa sĩ thể hiện trên trang giấy không phải là