tôi nghĩ mình nên đến thăm một trong những đứa "con gái" của tôi để sưởi
ấm. Tôi gọi những cô gái mà tôi từng giúp chuyển thư, những người mà tôi
đổ mồ hôi trán để mai mối, là "con gái" tôi. Cô gái xấu xí này của tôi quá
biết ơn tôi đến độ mỗi lần tôi ghé thăm, không chỉ hầu hạ tôi hết mình, lăng
xăng giống như con mối, con bé còn nhét vài đồng bạc vào tay tôi nữa.
Hiện giờ con bé đang có mang và rất vui. Con bé châm trà, tôi nhấp từng
ngụm thưởng thức. Khi con bé để tôi một mình, tôi đếm mớ tiền Siyah đã
cho tôi. Hai mươi đồng bạc.
Tôi lại lên đường. Tôi đi qua những ngã tư và những con hẻm đáng ngại
lầy lội, đóng băng và hầu như không thể đi được. Khi tôi gõ cửa, sự vui vẻ
ngập trong tôi và tôi la to.
"Quần áo đây! Quần áo đâyyy!" tôi nói. "Đến xem loại vải muxơlin cực
tốt dành cho Đức vua đây. Đến xem những khăn choàng Kashmir lộng lẫy
đây, vải nhung Bursa để may khăn quàng đây, áo cánh Ai Cập viền lụa
thượng hạng đây, khăn trải bàn muxơlin thêu đây, nệm và khăn trải giường
đây, cả khăn tay đủ màu đây nữa. Quần áo đâyyy!"
Cửa mở, tôi bước vào. Như thường lệ, căn nhà đầy mùi giường chiếu,
giấc ngủ, mùi dầu chiên và ẩm mốc, mùi khủng khiếp đặc biệt của những kẻ
độc thân lớn tuổi.
"Mụ phù thủy già," anh ta nói. "Làm gì mà mụ la dữ vậy?" Tôi lặng lẽ
móc lá thư trao cho anh ta. Trong căn phòng lờ mờ,anh ta rón rén và lặng lẽ
đến gần tôi rồi vồ lấy nó. Anh ta bước vào căn phòng kế bên nơi luôn có
một ngọn đèn dầu. Tôi chờ ngay ngưỡng cửa.
"Ba anh không có ở nhà hả?"
Anh ta không trả lời. Anh ta chìm đắm vào lá thư. Tôi để anh ta đọc một
mình. Anh ta đứng đàng sau ngọn đèn, tôi không thấy được mặt anh ta. Sau
khi đọc xong lá thư anh ta đọc lại lần nữa.