"Anh ta viết gì trong đó vậy?" tôi hỏi.
Hasan đọc:
Shekure yêu quý nhất đời anh, vì anh cũng đã nhiều năm nay trải qua
những giấc mơ của một kẻ cô đơn nên anh thấu hiểu một cách trân trọng
việc em chờ chồng mà không hề nghĩ đến người khác. Người ta có thể chờ
đợi điều gì khác ở một người phụ nữ như em ngoài đức hạnh và sự trung
thực? (Hasan cười khùng khục!) Tuy nhiên việc anh đến thăm cha em vì hội
họa sẽ không đi tới chỗ quấy rầy em. Điều này thậm chí không hề có trong
nghĩ của anh. Anh không hề nói rằng mình đã nhận được một dấu hiệu nào
của em hay bất cứ sự khích lệ nào khác. Khi khuôn mặt em hiện ra ngay
cửa sổ như thứ ánh sáng diệu kỳ, anh xem đó chính là một đặc ân của
Thượng đế. Niềm vui được thấy mặt em là tất cả những gì anh cần. (Hắn
lấy câu này của Nizami. Hasan cắt ngang bực bội.) Nhưng em yêu cầu anh
giữ khoảng cách; vậy hãy cho anh biết em có phải là một thiên thần không
mà việc tới gần em lại khủng khiếp đến vậy? Hãy nghe những gì anh muốn
nói, nghe này: Anh thường cố dỗ giấc khi nhìn ánh trăng chiếu trên những
ngọn núi trơ trụi ở những quán trọ xa xôi buồn tẻ nơi không có ai trừ một
người giữ quán trọ liều lĩnh và vài kẻ tội phạm trốn giá treo cổ đến cư ngụ,
và ở đó, lúc nửa đêm, lắng nghe tiếng tru của những con sói thậm chí còn
cô đơn và bất hạnh hơn cả chính anh. Anh thường nghĩ rằng một ngày nào
đó em sẽ đột nhiên hiện ra với anh, như em đã làm thế nơi cửa sổ.
Hãy đọc kỹ: Bây giờ khi anh về với cha em vì cuốn sách, em gửi trả lại
bức tranh anh đã làm hồi nhỏ. Anh biết đây không phải là dấu liệu báo cái
chết của em mà là dấu hiệu rằng anh đã tìm lại được em. Anh đã gặp một
trong hai đứa con của em, Orhan. Đứa bé không cha tội nghiệp đó. Một
ngày nào đó anh sẽ trở thành cha nó!
"Thượng đế che chở anh ta, anh ta viết hay thiệt," tôi nói, "anh chàng
này đã trở thành thi sĩ thứ thiệt."