"Em có phải là một thiên thần không mà việc tới gần em lại khủng khiếp
đến vậy?" anh ta lặp lại. "Hắn ăn cắp dòng này của Ibn Zerhani. Tôi có thể
viết hay hơn." Anh ta móc lá thư của anh ta ra khỏi túi. "Cầm cái này đưa
cho Shekure."
Lần đầu tiên, việc nhận tiền cùng những lá thư khiến tôi bối rối. Tôi cảm
thấy một điều gì đó giống như sự ghê tởm đối với người đàn ông này và nỗi
ám ảnh khùng điên của anh ta, tình yêu đơn phương của anh ta. Hasan, như
để khẳng định linh cảm của tôi lần đầu tiên sau rất lâu nay đã gạt bỏ phép
xã giao lịch sự của anh ta mà nói rất thô lỗ:
"Hãy nói với cô ấy là nếu muốn, chúng tôi có thể buộc cô ấy trở về đây
với sức ép của quan tòa."
"Anh thực lòng muốn tôi nói như vậy hả?"
Im lặng.
"Không," anh ta nói. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu soi sáng khuôn mặt anh
ta, cho tôi thấy anh ta cúi đầu như đứa trẻ có lỗi. Chính vì tôi biết mặt này
của tính cách Hasan quá rõ mà tôi tôn trọng một số tình cảm của anh ta và
chuyển thư cho anh ta. Không phải chỉ vì tiền, như các vị có thể nghĩ.
Tôi rời ngôi nhà, và anh ta chặn tôi ngay cửa.
"Chị có cho Shekure biết tôi yêu cô ấy cỡ nào không?" Anh ta hỏi tôi
một cách đầy kích động và ngốc nghếch.
"Bộ anh không cho cô ấy biết điều đó trong mấy lá thư sao?"
"Hãy chỉ cho tôi làm sao thuyết phục được cô ấy với cha cô ấy? Làm sao
tôi thuyết phục được họ?"
"Cứ là một người tốt," tôi nói và đi ra cửa.