"Cô nghĩ sao?"
"Tôi là phụ nữ đã có chồng. Tôi đang chờ chồng tôi."
Trái với mong đợi của các vị, việc cô ấy nói dối tôi sau khi yêu cầu tôi
dính líu vào chuyện riêng tư của cô ấy không làm tôi giận. Thực sự ra, lời
bình luận này làm tôi nhẹ nhõm. Giá như trong số các cô gái trẻ và phụ nữ
mà tôi đưa thư và khuyên nhủ về cách cư xử ở đời có nhiều người quan tâm
đến những chi tiết hơn, giống như Shekure, thì họ đã giảm bớt đến phân
nửa công việc cho cả hai phía chúng tôi rồi. Quan trọng hơn, họ sẽ đi đến
những cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
"Còn lá thư kia viết gì?" tôi hỏi.
"Tôi không định đọc thư của Hasan lúc này," cô ấy đáp. "Hasan có biết
Siyah đã trở về Istanbul không?"
"Thậm chí anh ta còn không biết Siyah có trên đời này nữa là."
" Chị có nói chuyện với Hasan không?" cô hỏi, trợn tròn đôi mắt to đen
xinh đẹp.
"Như cô đã yêu cầu."
"Sao?"
"Anh ta đang đau khổ. Anh ta yêu cô tha thiết. Cho dù tim cô thuộc về
người khác, bây giờ thật khó thoát khỏi anh ta. Bằng việc chấp nhận những
lá thư của anh ta, cô đã khích lệ anh ta rất nhiều. Tuy nhiên hãy thận trọng
với anh ta. Vì anh ta không chỉ muốn cô trở về đó, mà bằng cách xác nhận
anh của anh ta đã chết, anh ta đang chuẩn bị cưới cô."
Tôi mỉm cười để làm dịu sức nặng của những lời này và để không bị
biến thành cái loa của kẻ bất bình kia.