Ngoài khơi cảng gần Jibali, ngay giữa cửa sông Halic, tôi căm hờn nhìn
Istanbul. Những mái vòm phủ tuyết sáng lấp lánh trong ánh nắng đột ngột
xuyên qua những đám mây. Một thành phố càng lớn và càng đa tạp thì càng
có nhiều nơi để che giấu tội ác và tội lỗi của nó; nó càng đông đúc thì càng
có nhiều người ẩn núp phía sau. Trí tuệ của một thành phố phải được đo
không chỉ bằng những học giả, thư viện, nhà tiểu họa, nhà thư pháp và
trường hoạ mà còn bằng số lượng tội phạm ngấm ngầm xảy ra trên những
đường phố tối tăm của nó qua hàng ngàn năm. Theo lý luận này, rõ ràng
Istanbul là thành phố thông minh nhất thế giới.
Tại cảng Unkapani, tôi rời thuyền của mình ngay sau khi Siyah và
Enishte của hắn rời khỏi thuyền. Tôi ở phía sau họ khi họ dìu nhau leo lên
đồi. Ngay vị trí của trận hỏa hoạn gần đây dưới bóng Thánh đường Sultan
Mehmet, họ dừng lại nói lời chia tay. Enishte Kính mến còn lại một mình,
và trong phút chốc trông ông ta giống như một ông già bơ vơ. Tôi cảm thấy
thôi thúc muốn chạy đến bên ông ta để nói cho ông biết những gì mà tay
man rợ đó, kẻ mà chúng tôi vừa dự đám tang về đã giãi bày một cách vu
khống với tôi; tôi định thú nhận những gì tôi đã làm để bảo vệ chúng tôi, và
định hỏi ông ta: "Những gì Zarif Kính mến khẳng định có thật không? Có
phải chúng ta đang lạm dụng sự tin cậy của Đức vua qua những tranh minh
họa chúng ta làm không? Những kỹ thuật hội họa của chúng ta có mang
tính phản trắc và là một sự lăng mạ đối với đạo giáo của chúng ta không?
Và ngài có hoàn tất bức tranh lớn cuối cùng đó không?"
Tôi đứng giữa con đường tuyết phủ khi màn đêm buông xuống, nhìn dọc
theo con đường tối đen đã bị bỏ lại cùng với tôi cho các âm hồn, thần tiên,
bọn trộm cướp, cho nỗi sầu khổ của những người cha và những đứa con
quay trở về nhà và cho nỗi buồn của những hàng cây phủ tuyết. Cuối
đường, bên trong ngôi nhà hai tầng đồ sộ của Enishte Kính mến, mà giờ tôi
có thể thấy qua những nhánh cây dẻ trơ trụi, có một người phụ nữ đẹp nhất
thế giới đang sống. Nhưng, không, tại sao tôi phải làm mình phát điên lên
vậy?