người tài năng nhất và ai có cảm thức nhạy bén nhất trước màu sắc, ai có
thể vẽ một cái cây hay nhất, hoặc ai lão luyện nhất trong việc vẽ mây;
không, họ cũng quay ra đánh nhau vì những vấn đề như thế, đấm gãy răng
nhau khi đánh lộn. Bây giờ ý kiến của tôi quyết định mọi thứ, có một sự hòa
hợp ngọt ngào trong họa xưởng, và hơn thế nữa, có một bầu không khí hợp
với những bậc thầy xưa của Herat.
Ngoài việc ghi nhận sự hòa hợp và không khí do ý kiến của tôi mang lại,
hãy để tôi liệt kê những điều khác mà tôi có thể đánh đổi được: bàn chân
của một nữ nô lệ trẻ đẹp, vốn tương đương với khoảng một phần năm mươi
con người cô; một chiếc gương của anh thợ cạo có khung bằng gỗ dái ngựa
tốt, mép cẩn ngà; một chiếc tủ nhiều ngăn kéo được sơn phết kỹ và trang trí
bằng họa tiết mặt trời tỏa sáng và lá bạc trị giá chín mươi đồng bạc; 120 ổ
bánh mì mới ra lò; một huyệt mộ và ba quan tài; một băng đeo tay bằng
bạc; một phần mười con ngựa; cặp chân của một nàng hầu già và mập; một
con bê; hai món đồ sứ chất lượng cao; một tháng lương của nhà tiểu họa Ba
Tư Mehmet phái khổ tu ở Tabriz và phần lớn những người giống ông ta làm
việc trong xưởng vẽ của Đức vua, một con chim ưng săn tốt kèm cái lồng;
mười vò rượu nho của Panayot; một giờ tuyệt vời với Mahmut, một trong
những chàng trai có sắc đẹp lừng danh thế giới, và nhiều cơ hội khác không
thể kể xiết.
Trước khi đến đây, tôi đã trải qua mười ngày trong chiếc túi bẩn thỉu của
một thợ học nghề đóng giày nghèo khổ. Mỗi đêm, con người bất hạnh này
vẫn ngủ trên giường của anh ta, kể tên vô số thứ anh ta có thể mua bằng tôi.
Những dòng của bài sử thi này, ngọt ngào như một bài hát ru, cho tôi thấy
rằng không có chỗ nào trên trái đất này mà một đồng tiền không thể đến.
Điều đó đã gợi tôi nhớ lại. Nếu tôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra với tôi
trước khi đến đây thì hẳn phải tốn nhiều tập sách. Không hề có người lạ
trong số chúng tôi, tất cả chúng tôi đều là bạn bè; miễn là các vị hứa không