nói với bất cứ ai, và miễn là Leylek Kính mến không phật lòng, tôi sẽ nói
với các vị một bí mật. Các vị có thề là không nói với ai không?
Vậy để tôi nói. Tôi không phải là đồng tiền vàng Ottoman Sultani hai
mươi hai carat đích thực được đúc tại Xưởng đúc tiền Chemberliash. Tôi là
đồng tiền giả. Người ta làm tôi ở Venice bằng cách sử dụng vàng chưa đủ
tuổi và mang tôi đến đây, mạo nhận tôi là đồng vàng Ottoman hai mươi hai
carat. Tôi rất cảm kích trước sự thấu hiểu và cảm thông của các vị.
Dựa trên những gì tôi thu thập được khi ở trong xưởng đúc tiền ở Venice
thì công việc này diễn ra đã nhiều năm. Cho đến gần đây những đồng vàng
thấp tuổi mà dân ngoại giáo Venice mang đến phương Đông để tiêu thụ là
những đồng ducat xứ Venice đó ( đúc ở cùng xưởng đó. Những người
Ottoman chúng tôi, mãi mãi tôn trọng những gì được viết ra, không chú ý
đến lượng vàng trong mỗi đồng ducat - miễn là lời khắc trên đó vẫn giống
nhau - nên những đồng vàng Venice giả này tràn khắp Istanbul. Sau đó,
nhận ra rằng những đồng tiền ít vàng mà nhiều đồng thì cứng hơn, chúng
tôi bắt đầu phân biệt những đồng tiền bằng cách cắn. Ví dụ, các vị đang
cháy bỏng yêu đương; các vị chạy vội đến Mahmut, chàng trai có vẻ đẹp
không ai sánh bằng và được mọi người yêu mến đó; trước tiên anh chàng bỏ
đồng tiền - chứ không phải thứ gì khác - vào cái miệng mềm mại của anh ta
rồi cắn và tuyên bố nó là đồ giả. Kết quả là anh chàng sẽ đưa các vị lên
Thiên đàng chỉ trong nửa giờ thay vì trọn một giờ. Những kẻ ngoại giáo
Venice, khi nhận ra rằng những đồng tiền của họ gây ra những bất lợi như
thế bèn quyết định rằng họ cũng có thể làm giả những đồng Ottoman, lập
luận rằng người Ottoman sẽ bị lừa lại.
Bây giờ hãy cho tôi lưu ý các vị về một điều hoàn toàn kỳ quái: Khi
những kẻ ngoại giáo Venice này vẽ, cứ như họ không hề vẽ mà là đang thực
sự tạo ra cái vật thể họ đang vẽ ấy. Tuy nhiên, khi đụng đến tiền bạc thì thay
vì làm ra thứ thật, họ lại làm những đồng tiền giả.