"Trong việc bố cục cảnh, ngươi sẽ đặt đóa hoa đó ngay giữa trang chứ?"
"Ta sợ," Enishte của tôi nói. "Ta thoáng thấy kinh hoàng khi hiểu ra ý
tưởng của Đức vua muốn đưa ta đến đâu.
Điều khiến Enishte của tôi sợ hãi là ý kiến về việc đặt vào giữa trang -
và tức là, vào giữa thế giới - một điều gì đó khác hơn những gì Thượng đế
đã dự định.
"Từ đây," Đức vua nói, "ngươi sẽ muốn bày ra một bức tranh mà ngay
giữa nó ngươi vẽ một tên lùn." Đúng như tôi đã dự liệu. "Nhưng bức tranh
này sẽ không bao giờ được trưng bày: ít lâu sau, chúng ta sẽ bắt đầu thờ
phượng bức tranh mà chúng ta treo trên tường, bất chấp những ý định ban
đầu. Nếu như ta tin theo cách của bọn ngoại giáo này, cầu Thượng đế ngăn
không cho điều ấy xảy ra, rằng Tiên tri Jesus cũng chính là Thượng đế thì ta
cũng sẽ tin rằng người ta có thể nhìn thấy được Thượng đế trong thế giới
này, thậm chí Người có thể xuất hiện trong hình dáng phàm nhân; chỉ khi ấy
ta mới có thể chấp nhận vẽ loài người với đầy đủ chi tiết và trưng bày
những hình ảnh như thế. Ngươi phải hiểu rằng, cuối cùng, chúng ta sẽ bắt
đầu thờ phượng một cách không suy nghĩ bất cứ bức tranh nào treo trên
tường, đúng không?" 2
Enishte của tôi nói: "Thần hoàn toàn hiểu rõ, và bởi vì hiểu rõ, nên thần
sợ những gì cả hai chúng ta đang nghĩ."
"Vì lý do này," Đức vua nhận xét, "Ta sẽ không bao giờ cho phép trưng
bày chân dung của ta."
"Tuy rằng đấy chính là điều ông ta muốn," Enishte của tôi thì thầm, với
một tiếng cười khúc khích tinh quái.
Giờ đến phiên tôi sợ.