Giả như không hiểu, tôi nói, "Giống như kiểu chúng ta thấy Vua Ismail
bước lên ngai vàng trong những cuốn sách có minh họa kể lại những truyền
thuyết Ba Tư xưa. Hoặc khi chúng ta tình cờ thấy một bức vẽ Tamerlane,
người cai trị sau này, trong truyện Husrev o Shirin."
Có một tiếng động đâu đó trong nhà chăng?
"Như thể những bức tranh của người Venice được làm để khiến chúng ta
phải sợ," lát sau Enishte của tôi nói. "Và như thể chuyện chúng ta kính sợ
quyền lực và tiền bạc của những người đặt làm những tác phẩm này còn
chưa đủ, họ còn muốn chúng ta biết rằng ngay cả việc tồn tại trong thế giới
này đã là một sự kiện rất kỳ bí, rất đặc biệt. Họ cố làm chúng ta kinh hoàng
bằng gương mặt, đôi mắt, phong thái độc đáo của họ và bằng quần áo mà
mỗi nếp gấp đều được hiển hiện bằng cách tạo bóng. Họ đang cố khiến
chúng ta khiếp sợ bằng việc trở thành những sinh vật bí ẩn."
Ông giải thích ông từng bị lạc như thế nào trong phòng trưng bày chân
dung cực đẹp của một nhà sưu tập điên cuồng có một điền trang sang trọng
nằm bên bờ hồ Como; vị chủ nhân này đã sưu tập chân dung của mọi nhân
vật tai to mặt lớn trong lịch sử Tây vực từ vua chúa đến hồng y, từ binh lính
đến thi sĩ: "Khi vị chủ nhà mến khách để ta một mình lang thang tùy ý khắp
lâu đài của ông ta, mà ông đã tự hào dắt ta đi một vòng, ta thấy rằng những
kẻ ngoại giáo được cho là nhân vật quan trọng này - hầu hết họ đều có vẻ y
như thật, một số còn nhìn thẳng vào mắt ta - đã đạt được tầm quan trọng
của họ trong thế giới này chỉ nhờ việc đã cho người ta vẽ chân dung mình.
Vẻ giống hệt trong chân dung của họ khiến họ mang đầy vẻ ma thuật, làm
họ quá nổi bật đến độ trong giây lát đứng giữa các bức vẽ ta cảm thấy mình
thiếu sót và bất lực. Nếu ta được vẽ theo kiểu đó thì có lẽ ta sẽ hiểu rõ hơn
tại sao ta tồn tại trong thế giới này."
Ông sợ hãi bởi vì bất chợt ông hiểu ra - và có lẽ khao khát - rằng nghệ
thuật Hồi giáo, được các bậc thầy Herat xưa hoàn thiện và xác lập vững
chắc, sẽ đáp ứng được mục tiêu của nó nhờ sự hấp dẫn của nghệ thuật vẽ