chân dung. "Tuy nhiên như thể ta rất muốn có cảm giác độc đáo, khác lạ, và
phi thường," ông nói. Cứ như bị Quỷ sứ thúc giục, ông cảm thấy mình bị lôi
kéo mạnh mẽ về phía những gì ông sợ hãi. "Ta phải nói thế nào đây? Như
thể đây là cái tội thèm khát, giống như trở nên ngạo mạn trước Thượng đế,
giống như xem mình là quan trọng nhất, giống như đặt mình vào trung tâm
thế giới."
Về sau ý tưởng này rõ dần trong ông: Những phương pháp mà các họa sĩ
Tây vực sử dụng như đang chơi một trò chơi trẻ con đầy tự hào, có thể còn
hơn cả ma thuật khi được kết hợp với Đức vua cao cả của chúng ta - nhưng
thực tế nó có thể trở thành một sức mạnh phục vụ cho đạo giáo của chúng
ta, chi phối tất cả những ai nhìn thấy nó.
Tôi hiểu ra rằng ý tưởng chuẩn bị một bản thảo có trang trí đã dấy lên từ
đó: Enishte của tôi, người từ Venice trở về Istanbul, đã đề nghị rằng thật
tuyệt vời nếu Đức vua của chúng ta trở thành đề tài cho một bức chân dung
theo phong cách Tây vực. Nhưng sau khi Đức Ngài phản đối, một cuốn
sách có những bức vẽ Đức vua và những vật thể đại diện cho Ngài đã được
chấp thuận.
"Chính câu chuyện mới là điều cốt tủy," vị Vua Vinh quang nhất và
thông minh nhất của chúng tôi nói. "Một bức minh họa đẹp sẽ hoàn chỉnh
một cách tao nhã cho câu chuyện. Một tranh minh họa mà không bổ sung
cho một câu chuyện thì cuối cùng sẽ chẳng là gì ngoài một tượng thần dối
trá. Vì chúng ta không thể tin vào một câu chuyện không tồn tại, tự nhiên
chúng ta sẽ bắt đầu tin vào chính bức tranh. Điều này sẽ không khác gì việc
thờ phượng những ngẫu tượng ở Kaaba vốn đã xảy ra trước khi đấng Tiên
tri của chúng ta, cầu Ngài được bình yên và ơn phúc, phá hủy chúng 1. Nếu
không là một bộ phận của câu chuyện thì làm sao các ngươi đề nghị vẽ,
chẳng hạn đóa hoa cẩm chướng đỏ này hay tên lùn láo xược nọ lên đó
được?"
"Bằng cách phơi bày vẻ đẹp và sự độc đáo của hoa cẩm chướng."