Tôi đóng chặt cổng lại sau khi nó ra khỏi. Tôi đặt chậu đựng nước bằng
gốm cũ mà tôi dùng để trồng cây húng quế chặn sau cánh cổng như tôi vẫn
làm mỗi đêm. Trước khi dụi tắt lửa trong bếp và đi ngủ, tôi nhìn lên thì thấy
Shekure mặc áo ngủ trắng giống như một hồn ma trong bóng tối.
"Con hoàn toàn chắc là con muốn lấy nó hả?" tôi hỏi.
"Không, thưa cha yêu quý. Con đã quên chuyện cưới xin lâu rồi. Vả lại,
con đã có chồng."
"Nếu con vẫn muốn cưới nó, ta sẵn sàng đồng ý ngay bây giờ."
" Con không muốn lấy anh ấy."
"Sao vậy?"
"Vì điều đó ngược lại ý cha. Thật lòng, con không muốn lấy người nào
mà cha không ưng."
Ngay khi ấy, tôi nhận thấy than trong bếp lò ánh lên trong mắt con bé.
Đôi mắt con bé đã già, không phải vì đau khổ, mà vì giận dữ; nhưng giọng
nói của con bé không lộ chút gì hỗn láo.
"Siyah rất yêu con," tôi nói làm nhu đang tiết lộ một bí mật.
"Con biết."
"Nó lắng nghe tất cả những gì ta nói hôm nay không phải vì yêu thích
tranh, mà vì nó yêu con."
"Anh ấy sẽ hoàn tất cuốn sách của cha, đó mới là điều quan trọng."
"Một ngày nào đó chồng con sẽ trở về," tôi nói.