Herat. Hơn nữa, bởi vì tôi cứ nói say sưa về điều nhảm nhí này với lòng tin
vững chắc như thế, nên tôi hình dung tới cái chết của tôi dưới tay nó.
Tuy nhiên tôi không sợ nó; ngược lại, tôi cố làm nó sợ. Vì tôi tin rằng sợ
hãi thích hợp cho tác phẩm mà tôi muốn nó viết. "Như trong những bức
tranh này," tôi nói, một người phải có quyền đặt chính mình vào trung tâm
thế giới. Một trong những tay tiểu họa của ta đã thể hiện xuất sắc Thần chết
cho ta. Nhìn đây." Thế là tôi cho nó xem những bức tranh tôi đã bí mật đặt
những họa sĩ bậc thầy vẽ trong năm rồi. Thoạt tiên nó hơi rụt rè, thậm chí
sợ hãi. Khi nó hiểu rằng bức tranh vẽ Thần chết mượn hứng từ những cảnh
tương tự có thể được tìm thấy trong nhiều tập của bộ Shahnameh - từ cảnh
Afrasiyab xử trảm Siyavush chẳng hạn, hoặc cảnh Rustem giết Suhrab mà
không nhận ra đó là con trai mình - nó nhanh chóng quan tâm đến vấn đề
này.
Trong số những bức tranh vẽ đám tang của Đức vua Suleyman quá cố có
một bức tôi đã dùng màu sắc táo bạo nhưng buồn bã, kết hợp sự nhạy cảm
về bố cục do người Tây vực gợi ra với việc tạo bóng của riêng tôi mà tôi
thêm vào sau đó. Tôi chỉ ra chiều sâu ma quái do tác động của mây và chân
trời đem lại. Tôi nhắc nó nhớ rằng Thần chết là độc nhất, giống những bức
chân dung của bọn ngoại giáo mà tôi từng thấy treo trong các lâu đài của
người Venice; tất cả đều khao khát được thể hiện một cách khác biệt. "Họ
muốn trở nên khác biệt và nổi bật," tôi nói, và họ muốn điều này với niềm
đam mê đến độ, hãy nhìn đi, nhìn vào đôi mắt của Thần chết. Hãy xem
những người này không sợ Thần chết như thế nào, mà đúng hơn là mức độ
dữ dội ngấm ngầm trong nỗi ao ước trở thành mẫu duy nhất, độc đáo, khác
thường. Hãy nhìn vào tranh minh họa này và viết một câu chuyện về nó.
Hãy diễn tả Thần chết. Giấy với viết đây. Ta sẽ đưa những gì cháu viết cho
người sao chép ngay." Nó im lặng nhìn chằm chằm vào bức tranh. "Ai vẽ
bức này vậy?" hồi lâu nó hỏi.