"Kelebek. Anh ta có tài nhất trong nhóm. Thầy Osman thương và được
anh ta kính nể trong nhiều năm qua."
"Cháu từng thấy những bản thô hơn của bức tranh vẽ con chó này tại
quán cà phê có người kể chuyện hành nghề", Siyah nói.
"Những người vẽ minh họa của ta, hầu hết họ đều bị ràng buộc về tinh
thần với Thầy Osman và xưởng vẽ, nên vẫn xem thường việc lao động dành
cho cuốn sách của ta. Những đêm khi họ rời khỏi đây ta vẫn hình dung họ
hưởng thú vui tầm thường của mình qua những tranh minh họa họ vẽ vì tiền
và chế giễu ta tại quán cà phê. Và ai trong số họ có bao giờ quên được lúc
Đức vua nhờ một họa sĩ Venice trẻ, mà Ngài đã mời từ sứ quán theo đề nghị
của ta, vẽ chân dung của Ngài. Về sau, Ngài đã nhờ Thầy Osman sao lại
bức tranh sơn dầu đó. Bị buộc phải bắt chước một họa sĩ Venice, Thầy
Osman nghĩ ta là thủ phạm gây ra trò ép buộc khó coi này và bức chân dung
đáng xấu hổ nảy sinh từ đó, ông ta có lý."
Suốt cả ngày tôi cho nó xem mọi bức tranh - trừ bức minh họa cuối
cùng, mà vì lý do nào đó tôi chưa thể hoàn tất. Tôi giục nó viết. Tôi bàn
luận về tính khí của những tay tiểu họa, và tôi liệt kê tổng số tiền tôi đã
thưởng cho họ. Chúng tôi bàn về "luật phối cảnh" và về việc liệu những vật
thể mỗi lúc một nhỏ dần ở bối cảnh nền của các bức tranh Venice có phải là
phạm thượng không, và chúng tôi cũng nói về chuyện cũng có thể Zarif
Kính mến bất hạnh đã bị giết vì tham vọng quá độ và bởi người ta ghen tỵ
sự giàu có của anh ta.
Khi Siyah ra về đêm đó, tôi tin chắc nó sẽ trở lại vào sáng mai như đã
hứa và nó sẽ lại lắng nghe tôi kể những câu chuyện vốn sẽ tạo thành cuốn
sách của tôi. Tôi lắng nghe tiếng bước chân của nó xa dần đằng sau cánh
cổng mở, có điều gì đó trong đêm lạnh dường như khiến cho tên giết người
bồn chồn và không ngủ của tôi còn mạnh mẽ hơn và ác độc hơn cả tôi cùng
cuốn sách của tôi.