"Con không chắc tại sao, có lẽ đó là sự im lặng, nhưng tối nay con nhận
rõ rằng chồng con sẽ không bao giờ trở về. Những gì con mơ thấy có vẻ
chính là sự thật: Hẳn chúng đã giết anh ấy. Anh ấy đã biến thành cát bụi từ
lâu rồi." Nó thì thầm câu cuối vì sợ bọn trẻ đang ngủ nghe. Và nó nói câu
đó với một thoáng giận dữ kỳ lạ.
"Nếu lỡ họ có giết ta," tôi nói, "thì ta muốn con hoàn tất cuốn sách mà ta
đã dồn trọn tâm huyết. Hãy thề là con sẽ làm đi."
"Cho con hỏi. Ai sẽ là người hoàn tất cuốn sách của cha?"
"Siyah! Con có thể bảo đảm rằng nó sẽ hoàn tất."
"Cha đã chắc chắn anh ấy sẽ làm, thưa cha", nó nói. "Cha đâu cần con."
"Đồng ý, nhưng nó nhượng bộ vì con. Nếu họ giết ta, nó có thể sợ không
dám làm tiếp."
"Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ không thể cưới con," con gái thông
minh của tôi nói, mỉm cười.
Tôi moi đâu ra chi tiết về nụ cười của nó? Suốt cuộc nói chuyện, tôi
chẳng thấy gì ngoài ánh lửa chập chờn trong đôi mắt nó. Chúng tôi đang
đứng đối diện nhau giữa phòng.
"Các con có liên lạc với nhau, trao cho nhau những dấu hiệu không?" tôi
hỏi, không kìm được mình.
"Sao cha thậm chí có thể nghĩ ra một điều như thế?"
Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Có tiếng chó sủa xa xa. Tôi hơi
lạnh và rùng mình. Căn phòng giờ tối quá đến độ chúng tôi không thấy
được nhau nữa; chúng tôi chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau. Bất
ngờ chúng tôi ôm nhau với tất cả sức mạnh. Con bé bắt đầu khóc, vừa khóc