"Chỉ biết vậy thôi. Bộ cháu hay đến đây lắm hả?"
"Mẹ cháu đến đây với Esther. Người chết sống lại, dưới mồ ngoi lên,
đến đây vào ban đêm, nhưng cháu không sợ chỗ này. Chú có giết ai chưa?"
"Có."
"Mấy người?"
"Không nhiều. Hai."
"Bằng gươm hả?"
"Bằng gươm."
"Hồn họ có đi lang thang không?"
"Chú không biết. Theo sách nói thì họ phải lang thang."
"Chú Hasan có một thanh gươm đỏ. Nó bén đến độ cắt đứt tay chú nếu
chú đụng vào. Chú ấy còn có một con dao găm có cán nạm ngọc. Chú có
phải là người giết cha cháu không?"
Tôi gật đầu chẳng nói "phải" mà cũng chẳng nói "không.". "Sao cháu
biết cha cháu chết rồi?"
"Mẹ cháu nói vậy hôm qua. Cha không về nữa. Mẹ thấy cha trong mơ."
Nếu có cơ hội, chúng ta quyết định sẽ làm, nhân danh một mục đích lớn
lao hơn bất cứ điều khủng khiếp nào mà chúng ta đã chuẩn bị làm vì những
lợi lộc khốn khổ của riêng mình, vì nỗi thèm khát cháy bỏng trong ta hoặc
vì tình yêu làm tan nát tim ta; và vì thế, một lần nữa tôi quyết định trở thành
cha của bọn trẻ bị bỏ rơi này, và, khi trở vào nhà, tôi lắng nghe ông ngoại
của Shevket một cách chăm chú hơn khi ông mô tả cuốn sách mà tôi phải
hoàn tất lời văn và những tranh minh họa của nó.