TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 239

tương tự, và 2. rằng tôi phát hiện ra Shekure hiểu rõ những chuyến đi của
tôi, chứng tỏ rằng nàng nghĩ về tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Thấy tôi thất vọng như thế nào khi không thể thực hiện những thèm

muốn của mình, nàng bắt đầu thấy tội nghiệp cho tôi.

"Nếu anh thực sự yêu em, một cách thiết tha và đầy ám ảnh," nàng nói

như thể cố tự bào chữa, "thì anh đã kiểm soát được mình như một bậc chính
nhân quân tử. Anh sẽ không cố ý xúc phạm danh dự của người phụ nữ mà
anh ấp ủ những ý định nghiêm túc. Anh không phải là người đàn ông duy
nhất tìm cách cưới em. Có ai gặp anh trên đường anh tới đây không?"

"Không."

Như thể nàng nghe có tiếng ai bước trong khu vườn tối phủ đầy tuyết

nàng quay khuôn mặt dịu dàng, mà mười hai năm qua tôi đã không thể nhớ
lại, về phía cuối và cho tôi niềm vui được thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của
nàng. Khi nghe tiếng lách cách thoáng qua, chúng tôi chờ trong im lặng,
nhưng chẳng có ai bước vào. Tôi nhớ lại thời nàng mới mười hai, Shekure
đã khơi dậy trong tôi một cảm giác kỳ lạ bởi vì nàng biết nhiều hơn tôi như
thế nào.

"Con ma Người Do Thái bị treo cổ đã ám chỗ này." nàng nói.

"Em tới đây bao giờ chưa?"

"Âm hồn, bóng ma, người chết đang sống... họ đến theo gió ám các đồ

vật và tạo ra âm thanh trong im lặng. Mọi thứ đều nói được. Em không cần
phải đến đây. Em có thể nghe được họ."

"Shevket đã dẫn anh đến đây để chỉ cho anh con mèo chết, nhưng nó đã

biến mất."

"Theo em biết thì anh có nói với nó rằng anh đã giết cha nó."