TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 240

"Không phải vậy. Câu nói của anh đã bị bóp méo đến cỡ đó sao? Không

phải là anh giết cha nói mà là anh thích làm cha nó."

"Tại sao anh nói rằng anh đã giết cha nó?"

"Mới đầu nó hỏi anh đã từng giết ai chưa. Anh nói với nó sự thật rằng

anh đã giết hai người."

"Để khoe khoang à?"

"Để khoe khoang, và để gây ấn tượng với một đứa trẻ mà anh yêu mẹ

nó, bởi vì anh nhận ra rằng người mẹ này đã an ủi hai đứa trẻ bé bỏng đó
bằng cách thổi phồng những chiến tích của cha nó và khoe khoang những
chiến lợi phẩm của ông ta còn lại trong nhà."

"Cứ khoe khoang đi! Tụi nó không thích anh."

"Shevket không thích anh, những Orhan thì có," tôi nói, trong cảm giác

tự hào bắt được lỗi của người mình yêu. "Nhưng anh sẽ trở thành cha của
hai đứa."

Chúng tôi rùng mình lo lắng và run run trong ánh sáng lờ mờ như thể

bóng của vật thể nào đó không tồn tại đã đi qua giữa hai chúng tôi. Tôi bình
tĩnh lại và thấy Shekure đang thổn thức.

"Người chồng bạc mệnh của em có một em trai tên là Hasan. Trong khi

em chờ chồng em về, em đã sống hai năm chung nhà với chú ấy và cha
chồng em. Chú ấy yêu em. Sau đó chú ấy nghi ngại những gì có thể đang
xảy ra. Chú ấy tức tối tưởng tượng rằng em có thể lấy một người nào đó, có
lẽ là anh. Chú ấy nhắn rằng chú ấy muốn dùng vũ lực buộc em trở về nhà
họ. Họ nói rằng vì em chưa được quan tòa coi là một quả phụ, nên họ sẽ
buộc em trở về nhà đó nhân danh chồng em. Họ có thể đột kích nhà chúng
em bất cứ lúc nào. Cha em cũng không muốn quan tòa phán quyết em là
quả phụ. Nếu em được phép ly dị, ông nghĩ em sẽ tìm cho mình một tấm