xuống dưới nếu có một con chó ngẫu nhiên bước vào? Tại sao các vị tin
rằng những ai đụng vào chúng tôi là đã làm hỏng nghi thức tắm rửa của họ?
Nếu áo chùng của các vị chạm phải bộ lông ẩm của chúng tôi, tại sao các vị
nhất quyết giặt chiếc áo đó bảy lần giống như một phụ nữ rồ? Chỉ cái bọn
thợ thiếc phải chịu trách nhiệm cho lời vu cáo rằng cái nồi bị chó liếm thì
phải vứt đi hoặc gò mới lại. Hoặc có lẽ, phải, cả bọn mèo...
Khi người ta rời bỏ làng mạc để đổi lấy cuộc sống quanh quẩn nơi thành
thị, bọn chó chăn cừu vẫn ở lại các tỉnh; đó là khi những lời đồn đại về sự ô
uế của bọn chó như tôi bắt đầu lan truyền. Nhưng trước khi đạo Hồi xuất
hiện thì hai trong số mười hai tháng mỗi năm là "tháng của chó." Nhưng
bây giờ mỗi con chó đều bị coi là một điềm gở. Tôi không muốn các vị ưu
tư về vấn đề của riêng tôi, hỡi những người bạn thân mến của tôi, các vị đến
đây để nghe một câu chuyện và suy gẫm về bài học của nó - thật lòng mà
nói, cơn giận của tôi xuất phát từ nhũng công kích của vị giáo sĩ đáng kính
này đối với các quán cà phê của chúng ta.Các vị sẽ nghĩ gì nếu tôi nói rằng
Husret xứ Erzurum này thuộc dòng dõi đáng ngờ? Nhưng họ cũng nói với
tôi rằng, "Ngươi tưởng ngươi là giống chó gì chứ hả? Ngươi đang công kích
vị giáo sĩ đáng kính bởi vì chủ của ngươi là người kể chuyện theo tranh
chuyên kể chuyện tại một quán cà phê và ngươi muốn bảo vệ y. Cút xéo
đi!" Cầu thần thánh tha thứ, tôi không chê bai bất kỳ ai. Nhưng tôi là kẻ rất
ngưỡng mộ những quán cà phê của chúng ta. Các vị biết đấy, tôi không
quan tâm đến việc chân dung của tôi được vẽ trên tờ giấy rẻ tiền như thế
hoặc việc tôi là một con thú bốn chân, mà tôi lấy làm tiếc rằng tôi không thể
ngồi giống như một con người và uống cà phê với các vị. Chúng ta sẽ chết
vì cà phê của chúng ta và những quán cà phê của chúng ta - chuyện gì thế
này? Xem kìa, ông chủ của tôi đang rót cà phê cho tôi từ một bình cà phê
nhỏ. Chắc các vị nói một bức tranh không thể uống cà phê chứ gì? Làm ơn
nhìn đi! Con chó này đang sung sướng táp cà phê đây.
A, vâng, thế là đúng, nó làm tôi ấm lên, cái nhìn của tôi sắc sảo hơn và ý
nghĩ của tôi nhậm lẹ hơn. Giờ hãy nghe những gì tôi muốn nói với các vị.