ác, và qua đôi mắt ông ta, vốn sau cùng đã soi mói không thương xót vào
mắt tôi, rằng ông ta có ý định khuất phục tôi. Tôi nhớ lại ký ức tả tơi này từ
khi tôi là chú thợ học việc tiểu họa lên mười tuổi giống như một bức tranh
mà những đường nét thì còn rõ nhưng màu sắc đã nhạt nhòa. Như thể tôi
đang sống thời hiện tại cứ như đó là một ký ức có thực nhưng đã mờ nhạt.
Vì vậy khi tôi nhổm dậy đi vòng phía sau Enishte Kính mến, cầm lên
chiếc bình mực bằng đồng nặng, to, mới mẻ đó giữa đống bình mực bằng
pha lê, sứ và thủy tinh trên bàn làm việc của ông ta, nhà tiểu họa chăm chỉ
trong tôi - mà Thầy Osman đã làm cho thấm nhuần trong tất cả chúng tôi -
đang minh họa những gì tôi đã làm và những gì tôi đã thấy bằng màu sắc rõ
ràng nhưng đã mờ nhạt, không như cái gì đó tôi đang trải nghiệm lúc này
mà cứ như nó là một ký ức xa xưa. Các vị biết trong giấc mơ, chúng ta rùng
mình thế nào khi thấy chính mình như nhìn từ bên ngoài, thì cũng với cảm
giác như vậy, cầm bình mực bằng đồng lớn nhưng có miệng nhỏ, tôi nói:
"Hồi tôi còn là đứa học việc lên mười, tôi cũng thấy một cái bình mực
như vầy."
"Đó là bình mực Mông Cổ ba trăm năm tuổi," Enishte Kính mến nói.
"Siyah mang nó từ mãi tận Tabriz về đây. Nó dùng để đựng mực đỏ."
Vào đúng lúc đó, dĩ nhiên chính Quỷ sứ thúc giục tôi dùng hết sức bình
sinh giáng bình mực này vào cái đầu sai lầm của lão già tự phụ này. Nhưng
tôi không đầu hàng Quỷ sứ, và với niềm hy vọng hão huyền, tôi nói, "Chính
tôi, tôi là kẻ đã giết Zarif Kính mến."
Các vị hiểu tại sao tôi nói điều này một cách đầy hy vọng, đúng không?
Tôi tin rằng Enishte sẽ hiểu, và do đó tha thứ cho tôi - rằng ông ta sẽ sợ và
giúp tôi.
--------------------------------