"Nhà tiểu họa hoảng sợ giống anh và họa sư xứ Isfahan này là ai vậy? Ai
đã giết anh ta?"
"Tôi không biết," tôi đáp.
Nhưng tôi muốn ông ta suy luận được qua vẻ mặt của tôi rằng tôi nói
dối. Tôi nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi đến đây,
nhưng tôi không đi đến chỗ đầu hàng cảm giác phạm tội và hối tiếc. Tôi có
thể thấy rằng Enishte Kính mến càng lúc càng nghi ngờ tôi, điều này khiến
tôi vui và vững vàng hơn. Nếu ông ta tin chắc rằng tôi là kẻ giết người và
nhận thức này khiến ông kinh hoàng, vậy thì ông ta sẽ không dám từ chối
cho tôi xem bức tranh cuối cùng. Tôi quá tò mò về bức tranh đó không phải
vì tôi đã phạm tội vì nó, mà thật lòng tôi muốn xem nó ra thế nào.
"Việc ai giết tên đê tiện đó quan trọng lắm sao?" tôi nói. "Chẳng phải bất
cứ ai giải thoát chúng ta khỏi tay hắn thì cũng đã làm một việc tốt sao?"
Tôi can đảm lên khi thấy ông ta không còn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
Nhưng con người hào hiệp, những người nghĩ họ tốt hơn và đạo đức hơn
người khác, không thể nhìn thẳng vào mắt ta khi họ bị ta làm cho lúng túng,
có lẽ bởi vì họ đang suy tính việc tố giác ta và bỏ mặc ta bị tra tấn, hành
hình.
Bên ngoài, ngay trước cổng sân, lũ chó bắt đầu tru lên dữ dội.
"Tuyết lại rơi." tôi nói. "Mọi người đi đâu hết vào giờ khuya khoắt này
nhỉ? Sao họ để ông một mình ở đây? Thậm chí họ không đốt một ngọn nến
cho ông nữa."
"Thật hết sức kỳ cục," ông nói. "Ta cũng chẳng hiểu nữa." Ông quá chân
thật đến độ tôi tin ông hoàn toàn, và dù nhạo báng ông ta như những nhà
tiểu họa khác đã làm, tôi một lần nữa biết rằng mình thật sự rất yêu quý
ông. Nhưng làm thế nào ông ta cảm nhận được rất nhanh lòng tôn trọng và
yêu quý bất ngờ và dữ dội của tôi, để ông phản ứng bằng cách xoa đầu tôi