ông đã nhìn nó. Những thứ không giống như những bức tranh ông làm thời
trẻ giờ được coi là xấu xí."
Không thể kiềm chế nỗi kinh sợ đang dậy lên trong tôi và không kiểm
soát được nỗi khao khát muốn làm hài lòng Enishte Kính mến, tôi sụp
xuống trước gối ông. Khi hôn tay ông, mắt tôi đầy lệ và tôi cảm thấy mình
đã dọn cho ông một chỗ trong tâm hồn, nơi vốn luôn được dành cho Sư phụ
Osman.
"Một nhà tiểu họa", Enishte Kính mến nói với giọng của một người tự
mãn, "tạo ra nghệ thuật của mình bằng việc quan tâm đến lương tâm mình
và bằng cách vâng theo những nguyên lý mà anh ta tin tưởng, không sợ bất
cứ điều gì. Anh ta không quan tâm đến chuyện kẻ thù anh ta, những kẻ
cuồng tín và ghen tỵ với anh ta nói gì." Nhưng tôi chợt nhận ra rằng Enishte
Kính mến thậm chí không phải là nhà tiểu họa khi tôi hôn bàn tay trổ đồi
mồi và nhăn nheo của ông ta qua nước mắt. Tôi bối rối trước ý nghĩ của
mình. Như thể một người khác đã nhét ý niệm trơ trẽn, quỷ quái này vào
đầu tôi. Tuy thế các vị cũng biết tuyên bố này chân thực đến cỡ nào.
"Ta không sợ họ", Enishte nói. "vì ta không sợ chết."
"Họ" là ai? Tôi gật đầu như thể tôi hiểu. Nhưng cảm giác khó chịu bắt
đầu lớn dần trong tôi. Tôi nhận thấy rằng pho cổ thư hiện nằm bên cạnh
Enishte là cuốn Kitab al-Ruh của El-Jevziyye.
Tất cả những người già cả lú lẫn đang đi tìm cái chết đều yêu quý cuốn
sách kể về những cuộc phiêu lưu dành cho linh hồn này. Vì tôi đã có mặt ở
nơi này lúc gần đây, nên tôi thấy món mới mẻ duy nhất giữa những đồ vật
đựng trong các khay, nằm trên rương, giữa những hộp viết, dao chuốc bút,
bàn cắt ngòi bút, những lọ mực và cọ: đó là một lọ mực bằng đồng.
"Chúng ta hãy xác định, lần cuối cùng, rằng chúng ta không sợ họ," tôi
nói đầy tự tin. "Hãy lấy bức minh họa cuối cùng đó ra. Hãy cho họ xem