TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 257

Dù nét mặt ông có vẻ bừng sáng và dịu dàng dưới ánh nến, nhưng bóng

của ông hắt trên tường vẫn tối đen và đầy đe dọa. Dù nhận thấy những gì
ông nói hết sức hợp lý và có cơ sở, nhưng tôi không tin ông. Tôi cho rằng
ông ta nghi ngờ tôi, và vì thế tôi càng lúc càng ngờ vực ông; tôi có cảm giác
rằng nhiều lúc ông lắng nghe cổng sân bên dưới, rằng ông đang hy vọng ai
đó sẽ giải thoát ông khỏi sự có mặt của tôi.

"Chính anh đã nói với tôi chuyện Sheikh Muhammad bậc thầy của

Isfahan đã đốt cháy thư viện lớn chứa những bức tranh mà ông chối bỏ và
đã tự thiêu trong cơn thống hối," ông ta nói." Bây giờ hãy để ta kể cho anh
một câu chuyện liên quan đến truyền thuyết đó mà anh chưa biết. Quả thực
là ông ta đã dành ba mươi năm cuối đời để săn tìm tác phẩm của chính
mình. Tuy nhiên, trong những cuốn sách ông đọc, ông ngày càng phát hiện
ra những sự bắt chước lấy cảm hứng từ ông thay vì tác phẩm sáng tạo của
ông. Trong những năm cuối đời, ông dần nhận ra rằng có hai thế hệ nghệ sĩ
đã chọn dạng tranh minh họa mà ông từ bỏ làm mẫu mực, rằng họ đã khắc
sâu những bức tranh của ông vào tâm trí họ - hay nói chính xác hơn, đã làm
cho chúng trở thành một phần trong tâm hồn họ. Khi Sheikh Muhammad nỗ
lực tìm kiếm những bức tranh của mình và tiêu hủy chúng, ông phát hiện ra
rằng những nhà tiểu họa trẻ, với lòng sùng kính, đã sao chép lại chúng trong
vô số pho sách, đã dựa vào chúng khi minh họa những câu chuyện khác, đã
làm cho chúng được mọi người nhớ đến và đã truyền bá chúng khắp thế
giới. Qua bao năm dài, khi chúng ta nhìn hết cuốn sách này đến cuốn sách
khác, hết bức minh họa này đến bức minh họa khác, chúng ta dần biết được
điều sau đây: Một họa sĩ vĩ đại không bao giờ bằng lòng với việc gây ấn
tượng cho chúng ta bằng những kiệt tác của mình; rốt cuộc thì, anh ta thành
công trong việc thay đổi khung cảnh trong tâm trí chúng ta. Một khi nghệ
thuật của nhà tiểu họa đi vào tâm hồn chúng ta theo cách này, nó trở thành
tiêu chuẩn cho cái đẹp của thế giới chúng ta. Vào cuối đời, khi bậc thầy của
Isfahan đốt công trình nghệ thuật của mình, ông không chỉ chứng kiến cái
thực tế rằng công trình của ông, cho dù đã biến mất, đã thực sự sinh sôi nảy
nở và gia tăng; ông hiểu rằng mọi người hiện nay nhìn thế giới theo cách