TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 255

của chúng ta, nhớ đến. Những người thống trị ngưỡng mộ các nhà tiểu họa
và sách vở đã đạt được sự bất tử thông qua những bản thảo mà họ đặt chúng
ta làm - trong những trang bản thảo đó họ nhét tên của họ và nhiều lúc cả
chuyện đời của họ vào. Sau đó, từng người trong số họ đi đến kết luận rằng
hội họa là một rào cản ngăn không cho họ có được một chỗ ở thế giới bên
kia, điều mà dĩ nhiên tất cả họ đều khao khát. Đấy là điều khiến ta lo lắng
và sợ hãi nhất. Ngài Tahmasp vốn là nhà tiểu họa bậc thầy và dành cả tuổi
trẻ trong họa xưởng, đã đóng cửa khu xưởng lộng lẫy của ông khi cái chết
đến gần, đã đuổi những họa sĩ đầy thần hứng của ông khỏi Tabriz, tiêu hủy
những pho sách ông đã làm ra và chịu đựng những cơn hối tiếc bất tận. Tại
sao tất cả bọn họ lại tin rằng hội họa sẽ ngăn không cho họ vào cánh cổng
Thiên đàng?"

"Ông biết rõ tại sao mà! Bởi vì họ nhớ lại lời cảnh báo của đấng Tiên tri

rằng vào Ngày phán xét, Allah sẽ trừng phạt giới họa sĩ nghiêm khắc nhất."

"Không phải các họa sĩ," Enishte Kính mến chỉnh lại. "Mà những ai làm

ra ngẫu tượng. Và điều này không phải từ kinh Koran mà từ Bukhari." 1
Vào Ngày phán xét, những kẻ làm ra ngẫu tượng sẽ bị yêu cầu đem lại sự
sống cho những hình tượng mà họ đã tạo ra," tôi dè dặt nói. "Vì họ không
thể nào làm được điều đó nên tất cả sẽ phải chịu những hành hạ của Hỏa
ngục. Đừng quên rằng trong kinh Koran Vinh quang, "tạo hóa" là một trong
những thuộc tính của Allah. Chính Allah người sáng thế, người biến cái
không có thành có, người ban cuộc sống cho vật vô tri. Không ai được phép
sánh với Người. Tội lớn nhất trong các tội lỗi là do những họa sĩ phạm phải,
những kẻ dám làm những gì Người làm, những kẻ tự cho rằng mình cũng
sáng tạo như Người."

Tôi tuyên bố một cách chắc nịch, như thể chính tôi cũng đang kết tội

ông ta. Ông nhìn đăm đăm vào mắt tôi.

"Anh nghĩ đây là điều chúng ta đang làm hả?"