đựng những giày vò của Hỏa ngục ngay khi đang sống... giá như tôi thấy
được trọn vẹn bức tranh cuối cùng đó."
"Đây là điều khiến anh lo lắng phải không?" ông ta hỏi. "Đây là lý do
khiến anh đến đây hả?"
Chợt tôi thấy kinh hoàng. Có thể nào ông ta đang nghĩ đến một điều gì
kinh khủng, kiểu như chính tôi là kẻ giết Zarif Kính mến xấu số không?
"Những kẻ muốn Đức vua bị truất phế và hoàng tử lên ngôi đang ra sức
truyền bá chuyện đồn đại ngấm ngầm rằng Ngài bí mật tài trợ cuốn sách
này," tôi nói.
"Bao nhiêu người thực sự tin điều đó?" Ông ta hỏi một cách mệt mỏi.
"Mọi giáo sĩ có tham vọng từng được đặc ân nào đó và do đó trở nên kiêu
căng sẽ thuyết giảng rằng đạo giáo của chúng ta đang bị gạt bỏ và coi
thường. Đây là cách chắc chắn nhất để bảo đảm miếng ăn cho họ."
Phải chăng ông ta cho rằng tôi đến chỉ để thông báo về một tin đồn?
"Zarif Kính mến tội nghiệp, cầu Chúa phù hộ anh ta", tôi nói, giọng run
run. "Người ta cho rằng chúng ta giết anh ấy vì anh ấy đã thấy trọn vẹn bức
tranh cuối cùng và tin chắc rằng nó nhục mạ tín ngưỡng của chúng ta. Một
người trưởng nhóm mà tôi biết tại xưởng vẽ hoàng cung đã nói với tôi như
thế. Ông biết những thợ học việc từ lớn tới nhỏ là như thế nào rồi mà, ai
cũng thích ngồi lê đôi mách."
Vẫn theo hướng lập luận này và càng lúc càng say sưa, tôi nói tiếp một
hồi lâu. Tôi không biết có bao nhiêu phần trong những điều tôi nói là do tôi
nghe được, bao nhiêu phần là do tôi bịa đặt vì sợ hãi sau khi đã thanh toán
tên vu khống xấu xa đó, hoặc bao nhiêu phần là do tôi ứng tác tại chỗ. Sau
khi dành phần lớn cuộc nói chuyện để nịnh hót, tôi đoán rằng Enishte Kính
mến sẽ cho tôi xem bức minh họa tờ đôi đó và giải thoát tôi khỏi mối ưu tư.