Tại sao ông không nhận ra đây là cách duy nhất tôi có thể vượt qua những
sợ hãi về việc bị vướng vào tội lỗi?
Với ý đồ khiến ông ta giật mình, tôi hỏi một cách thách thức, "Người ta
có thể nào làm nghệ thuật mang tính báng bổ mà không ý thức về điều đó
không?"
Thay vì trả lời, ông phác một cử chỉ nhẹ nhàng và tinh tế - như thể cảnh
báo tôi rằng có một đứa trẻ đang ngủ trong phòng và tôi câm bặt. "Trời tối
lắm rồi," ông nói, hầu như thì thào, "để ta đốt nến lên."
Sau khi dùng than trong lò sưởi đốt nến lên, tôi nhận thấy trên khuôn
mặt ông nét tự hào, một vẻ tự hào tôi chưa từng thấy, và điều này làm tôi vô
cùng bực tức. Hay đó là vẻ thương hại? Hay ông ta đã hình dung ra mọi
chuyện? Ông ta nghĩ tôi là loại sát nhân đê tiện hay ông ta sợ tôi? Tôi nhớ
lại những ý nghĩ của mình đã bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát như thế nào
và tôi đã lắng nghe một cách ngốc nghếch những gì mình đang nghĩ cứ như
một ai khác đang nghĩ ra sao. Chẳng hạm tấm thảm dưới chân tôi: Có một
họa tiết giống hình chó sói ở một góc, nhưng tại sao trước đó tôi không
nhận thấy nó?
"Tình yêu mà tất cả các đại hãn, vương hầu và vua chúa dành cho những
bức tranh, minh họa và những cuốn sách đẹp có thể được chia làm ba mùa,"
Enishte Kính mến nói. "Ban đầu họ táo bạo, hăm hở và tò mò. Những người
thống trị thích những bức tranh vì ngưỡng mộ, để ảnh hưởng đến cách
người ta nhìn ngắm chúng.. Trong thời kỳ này, họ giáo dục chính họ. Trong
thời kỳ thứ hai, họ đặt làm những cuốn sách để thỏa mãn óc thẩm mỹ của
mình. Bởi vì họ đã thành thực học được cách thưởng thức tranh, họ tích lũy
thanh thế đồng thời tích lũy sách vở, mà sách vở thì sau khi họ chết đi, sẽ
bảo đảm sự tồn tại cho tên tuổi của họ trong thế giới này. Tuy nhiên vào
mùa thu trong cuộc đời một vị vua, ông ta không còn quan tâm đến việc
duy trì trạng thái bất tử trần thế của mình nữa. Khi nói "trạng thái bất tử trần
thế" là ta muốn nói đến khao khát được những thế hệ tương lai, cháu chắt