mãn những ý thích khác thường của chính chúng ta; một cuốn sách nhạo
báng cả đấng Tiên tri và bắt chước những bậc thầy ngoại giáo. Có người
thậm chí còn tin chúng ta vẽ quỷ Sa tan như một kẻ đáng yêu. Họ nói chúng
ta đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ bởi dám vẽ một con mòng và
một thánh đường như thể chúng có cùng kích cỡ, theo tầm nhìn của một con
chó hoang ghẻ lở với lý do là thánh đường nằm ở hậu cảnh - vì thế mà nhạo
báng những kẻ ngoan đạo đang tham dự buổi cầu kinh. Tôi không ngủ được
vì nghĩ về những điều như thế."
"Chúng ta đã cùng nhau làm tranh minh họa," Enishte Kính mến nói.
"Chúng ta có từng cân nhắc đến những ý tưởng như thế chưa, chứ đừng nói
tới chuyện làm một điều xúc phạm như thế được?"
"Dĩ nhiên là không rồi," tôi nói một cách cởi mở. "Nhưng người ta vẫn
cứ nghe nói có chuyện như thế. Họ nói có một bức cuối cùng mà theo lời
đồn đại là dám công khai thách thức đạo giáo của chúng ta và những gì
chúng ta cho là thiêng liêng."
"Bản thân anh có thấy bức tranh cuối cùng ấy bao giờ chưa?"
"Không. Tôi làm tranh theo bất cứ gì ông yêu cầu ở những vị trí khác
nhau trên một tờ giấy to, chắc là một bức minh họa tờ đôi." Tôi nói với sự
cẩn trọng và chính xác mà tôi hy vọng sẽ làm vừa lòng Enishte Kính mến.
"Nhưng tôi chưa từng thấy bức minh họa hoàn chỉnh. Nếu tôi thấy được cả
bức tranh thì lương tâm tôi đã thanh thản trong việc phủ nhận toàn bộ trò vu
khống bẩn thỉu này rồi."
"Tại sao anh có cảm giác tội lỗi?" ông hỏi. "Cái gì đang cắn rứt linh hồn
anh? Ai đã khiến anh nghi ngờ bản thân?"
"... lo lắng rằng mình đã công kích những gì chính mình coi là thiêng
liêng, sau khi dành nhiều tháng hoan hỉ minh họa cho một cuốn sách...chịu