TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 265

Kính mến và rằng tay tiểu họa quá cố có thể thực sự đã không chịu nổi
những lo lắng của anh ta và gây rắc rối cho những người còn lại chúng tôi.

Tôi còn hơi biết ơn tên giết người mà tôi đang một mình đối diện trong

ngôi nhà vắng vẻ này nữa.

"Ta không ngạc nhiên việc anh giết anh ta," tôi nói. "Những người như

chúng ta vốn sống với những cuốn sách và luôn luôn mơ về những tranh
sách của họ, chỉ sợ một điều duy nhất trên đời này. Hơn nữa chúng ta đang
đấu tranh với một điều còn nguy hiểm và bị cấm đoán hơn, nghĩa là, chúng
ta đang đấu tranh để làm những bức tranh trong một thành phố Hồi giáo.
Cũng như Sheikh Muhammad xứ Isfahan, những nhà tiểu họa chúng ta
thường cảm thấy có lỗi và hối tiếc, thoạt tiên chúng ta tự trách mình trước
khi người khác khiển trách, xấu hổ và cầu xin Thượng đế cùng cộng đồng
thú tội. Chúng ta làm sách trong vòng bí mật giống như bọn tội phạm đáng
xấu hổ. Ta biết quá rõ rằng việc khuất phục trước những lời công kích bất
tận của các hoja, nhà thuyết giáo, quan tòa và những tu sĩ phái thần bí vốn
buộc chúng ta tội báng bổ, rằng cảm giác tội lỗi khôn nguôi vừa bóp chết
vừa nuôi dưỡng trí tưởng tượng của người họa sĩ như thế nào mà."

"Ông không trách cứ tôi vì đã giết tay tiểu họa ngu ngốc đó, đúng

không?"

"Những gì thu hút chúng ta vào việc sáng tác, minh họa và vẽ tranh gắn

liền với nỗi sợ bị báo thù này. Không phải chỉ vì tiền và đặc ân mà chúng ta
bò lê trước tác phẩm của chúng ta từ sáng đến tối, tiếp tục bên ánh nến thâu
đêm cho đến khi bị mù và hy sinh bản thân cho những bức tranh và sách, ấy
còn là để thoát khỏi chuyện tầm phào của kẻ khác, để thoát khỏi đám đông,
nhưng ngược với đam mê sáng tạo này, chúng ta cũng muốn những người
mà chúng ta từ bỏ thấy được và đánh giá cao những bức tranh đầy cảm
hứng mà chúng ta tạo ra - và liệu họ có cần phải gọi chúng ta là những kẻ
tội lỗi không? Ôi, đau đớn thay cho nhà minh họa tài năng thực sự! Nhưng
hội họa đích thực thì ẩn trong nỗi đau khổ mà không ai thấy và không ai tạo