TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 267

Anh ta không có đủ can đảm để giết tôi, vì vậy anh ta muốn tôi chọc

giận anh ta. "Không, anh không nói dối, nhưng anh cũng không thừa nhận
điều anh cảm thấy."

"Tôi thừa nhận những gì tôi cảm thấy. Tôi chịu đựng những giày vò của

cái chết mà không chết. Vô tình chúng tôi ngập cổ trong tội lỗi vì ông, thế
mà bây giờ ông đang thuyết giáo "hãy can đảm hơn". Ông chính là người
biến tôi thành kẻ sát nhân. Bọn tay chân hung ác của Nusret Hoja sẽ giết tất
cả chúng ta."

Càng mất tự tin, anh ta càng cao giọng và càng siết chặt bình mực trong

tay hơn. Liệu có ai đi ngang qua trên con đường đầy tuyết này nghe được
tiếng la của anh ta và bước vào nhà không?

"Anh đã giết anh ta như thế nào?" Tôi hỏi, để kéo dài thời gian hơn là vì

tò mò. "Làm sao các anh tình cờ gặp nhau ngay miệng giếng đó?"

"Cái đêm Zarif Kính mến rời nhà ông, anh ta đến chỗ tôi," anh ta nói,

với một khao khát thú nhận bất ngờ. "Anh ta nói anh ta đã thấy bức tranh tờ
đôi cuối cùng đó, tôi cố hết sức thuyết phục anh ta đừng làm lớn chuyện.
Tôi kéo anh ta đi tới khu bị hỏa hoạn tàn phá. Tôi bảo anh ta tôi có chôn
tiền cạnh một cái giếng. Nghe tôi nói vậy, anh ta tin ngay... Còn có chứng
cứ nào tốt hơn cho việc nhà minh họa chỉ bị lòng tham thúc đẩy nữa không?
Đó cũng là một lý do khác khiến tôi không hề thấy hối tiếc. Anh ta là một
nghệ sĩ tài năng nhưng tầm thường. Tên ngốc tham lam đó sẵn sàng lấy
móng tay đào lớp đất cứng kia. Ông biết đó, nếu tôi thực sự có chôn vàng
cạnh cái giếng thì tôi đã không giết anh ta. Phải, ông đã thuê một tên đê tiện
khốn nạn làm việc mạ vàng cho ông. Kẻ quá cố đó khéo thì có khéo, nhưng
việc chọn lựa màu sắc và cách ứng dụng của anh ta thì bình thường và
những trang trí của anh ta thì thiếu cảm hứng. Tôi không để lại dấu vết...
Vậy, cho tôi biết, cốt tủy của "phong cách" là gì? Ngày nay cả người Trung
Hoa lẫn Tây vực đều nói về tính cách trong tài năng của một người họa sĩ,