thấy tác phẩm kết hợp của hàng ngàn nhà tiểu họa, ta vẫn có thể nhận ra
ngay lập tức vẻ tráng lệ thiên phú từ ngòi bút của anh."
"Đồng ý, nhưng tôi biết ông không đủ thông minh để hiểu sự huyền bí
trong tài năng của tôi", anh ta nói. "Lúc này ông đang nói dối, bởi vì ông sợ
tôi. Hãy mô tả một lần nữa đặc điểm trong những phương pháp của tôi."
"Ngòi bút của anh có vẻ tự nó chọn ra đường nét đúng, cứ như không
cần anh xen vào. Những gì ngòi bút anh vẽ không chân thật mà cũng không
phù phiếm! Khi anh vẽ chân dung một đám đông người, sự căng thẳng hiện
ra từ cái nhìn giữa các nhân vật, việc sắp xếp bọn họ trên trang giấy và ý
nghĩa của bài văn biến thành một tiếng thì thầm tao nhã muôn thuở. Ta xem
đi xem lại các tranh của anh nhiều lần để nghe tiếng thì thầm đó, và mỗi lần
ta lại mỉm cười nhận ra rằng ý nghĩa đó đã thay đổi, và ta biết nói thế nào
đây, ta bắt đầu hiểu bức tranh lần nữa. Khi những tầng ý nghĩa này được kết
hợp lại với nhau, một độ sâu thẳm hiện lên thậm chí vượt hẳn luật phối
cảnh của những bậc thầy châu Âu."
"Đẹp và hay. Hãy quên những bậc thầy châu Âu đi. Hãy khởi sự từ đầu."
"Anh có một đường nét cuốn hút và thực sự tuyệt vời đến độ người xem
tranh tin vào những gì anh vẽ hơn là vào chính thực tế. Và bởi vì tài năng
của anh có thể tạo ra một bức tranh buộc kẻ sùng đạo nhất phải từ bỏ niềm
tin của mình, nên nó cũng có thể đưa một kẻ vô thần cứng đầu và ngoan cố
nhất đi theo con đường của Allah."
"Đúng, nhưng tôi không chắc rốt cuộc nó lại là một lời tán dương. Nói
lại đi."
"Không một nhà tiểu họa nào biết được độ đặc nhuyễn của thuốc màu và
những bí mật của nó bằng anh. Anh luôn luôn chuẩn bị và sử dụng những
màu thật nhất, rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất."
"Phải, còn gì khác nữa?"