TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 268

thứ mà họ gọi là "phong cách". Phong cách có phân biệt được một nghệ sĩ
tài hoa với những người khác hay không?"

"Đừng sợ," tôi nói, "phong cách mới không xuất phát từ ước muốn riêng

của nhà tiểu họa. Một ông hoàng qua đời, một vương hầu thua trận, một
thời đại có vẻ trường tồn muôn thuở lại chấm dứt, một họa xưởng bị đóng
cửa và các thành viên của nó giải tán, tìm kiếm mái ấm khác và những
người yêu quý sách khác để làm người bảo trợ cho họ. Một ngày nào đó,
một vị vua giàu lòng trắc ẩn sẽ tập hợp những kẻ lưu lạc này, những nhà
tiểu họa và thư pháp tha phương hoang mang nhưng đầy tài năng này trong
lều hoặc lâu đài của ông và bắt đầu thành lập xưởng làm sách nghệ thuật
của riêng ông. Thậm chí dù những nghệ sĩ này, vốn không quen biết nhau,
ban đầu vẫn tiếp tục theo những phong cách vẽ tranh riêng của họ, thì qua
thời gian, giống như trẻ con dần trở thành bạn bè qua việc đùa giỡn trên
đường phố, họ sẽ cãi nhau, chơi lại với nhau, đánh nhau rồi lại dàn hòa. Sự
ra đời của một phong cách mới là kết quả của những năm tháng bất đồng,
đố kỵ, kình địch và nghiên cứu về màu sắc và cách vẽ. Nói chung, thành
viên tài hoa nhất của xưởng sẽ là cha đẻ của hình thức này. Cứ gọi anh ta là
người may mắn nhất. Những nhà tiểu họa còn lại chỉ có nhiệm vụ hoàn
thiện và trau chuốt phong cách này qua việc bắt chước không ngừng.

Không thể nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta đột nhiên có vẻ hòa nhã, và

cầu xin lòng trắc ẩn cũng như sự trung thực của tôi, anh ta hỏi tôi, run rẩy
như một trinh nữ:

"Tôi có phong cách riêng của tôi không?"

Tôi nghĩ mình sẽ khóc. Với tất cả sự dịu dàng, đồng cảm và ân cần mà

tôi có thể tập trung, tôi vội vàng nói với anh ta điều tôi tin là chân lý:

"Anh là họa sĩ có thần hứng và tài năng nhất với phong cách mê hoặc và

con mắt tinh tường đến từng chi tiết nhất mà ta từng gặp được trong suốt
sáu mươi năm qua. Nếu anh đặt một bức tranh trước mặt ta, người đã từng