TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 266

ra. Nó nằm trong bức tranh, mà thoạt nhìn lần đầu họ sẽ cho là xấu, khiếm
khuyết, bất kính hay dị giáo. Một họa sĩ đích thực biết anh ta phải đạt đến
chỗ đó, nhưng đồng thời anh ta lại sợ sự cô độc vốn đang chờ đợi anh ta ở
đó. Ai sẽ tán thành một kiếp sống căng thẳng, đầy đe dọa như thế? Bằng
việc tự trách mình trước khi bị người khác trách, người nghệ sĩ tin anh ta sẽ
thoát khỏi những gì anh ta đã sợ hãi trong nhiều năm. Những người khác
chỉ lắng nghe và tin anh ta khi anh ta thừa nhận tội lỗi của mình, mà rồi vì
nó anh ta sẽ bị kết án hỏa thiêu trong Địa ngục - chính nhà minh họa xứ
Isfahan đã châm ngọn lửa hỏa ngục đó."

"Nhưng ông không phải là một nhà tiểu họa," anh ta nói. "Tôi không

giết anh ta vì sợ."

"Anh đã giết anh ta vì anh muốn vẽ như anh muốn, mà không sợ hãi."

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, nhà tiểu họa, người khao khát trở

thành kẻ giết tôi, nói một điều hết sức thông minh: "Tôi biết ông đang giải
thích mọi chuyện này để làm tôi phân tâm, để đánh lừa tôi, để gỡ ông ra
khỏi tình huống này," Và anh ta nói thêm: "nhưng điều ông vừa nói là sự
thật. Tôi muốn ông hiểu và lắng nghe tôi."

Tôi nhìn vào mắt anh ta. Anh ta đã hoàn toàn quên nghi thức quen thuộc

giữa chúng tôi khi anh ta nói: Anh ta đã bị ý tưởng của chính mình cuốn đi.
Nhưng tới đâu?

"Đừng bao giờ sợ, tôi sẽ không xúc phạm đến danh dự của ông," anh ta

nói. Anh ta bật cười cay đắng khi vòng ra đằng trước, đối diện tôi. "Ngay cả
bây giờ," anh ta nói, "khi tôi đang làm chuyện này, thì tôi cũng không có vẻ
là tôi nữa. Như thể có điều gì dằn vặt trong tôi ép tôi tuân theo ý đồ xấu xa
của nó. Tuy nhiên tôi vẫn cần điều đó. Với việc vẽ tranh cũng vậy."

"Đó là chuyện kể của các bà già về Quỷ sứ."

"Vậy ông cho là tôi nói dối hả?"