TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 320

phổi tôi gần như ngộp thở đến độ tôi có thể nhận ngay ra nó không chút lầm
lẫn.

Xuống nhà bếp, tôi hỏi Hayriye về xác của Enishte Kính mến, với ý thức

rằng tôi đang nói với chị ta lần đầu tiên trong vai trò gia chủ.

"Như ông bảo, chúng tôi để ông cụ nằm trên nệm, mặc đồ ngủ cho ông,

quấn ông trong mền bông và đặt mấy chai xi rô cạnh ông. Nếu ông ấy tỏa ra
mùi khó chịu, chắc là do hơi nóng của thùng than sưởi trong phòng", chị ta
nói qua nước mắt.

Một hai giọt nước mắt của chị ta rớt xuống, kêu xèo xèo trong cái chảo

chị ta đang dùng để chiên thịt cừu. Qua cách chị ta khóc, tôi cho rằng
Enishte Kính mến đêm đêm đã dẫn chị ta vào giường của ông. Esther, nãy
giờ ngồi im lặng và tự hào trong một góc bếp, nuốt những gì chị ta đang
nhai rồi đứng dậy.

"Hãy coi hạnh phúc cho cô ấy là ưu tiên hàng đầu của anh," chị ta nói.

"Hãy công nhận giá trị của cô ấy."

Trong ý nghĩ tôi như nghe có tiếng đàn luýt mà tôi đã nghe được trên

đường ngày đầu tiên tôi về đến Istanbul. Ngoài nỗi buồn, giai điệu của nó
còn có sự mãnh liệt. Sau này tôi còn nghe được giai điệu đó một lần nữa
trong căn phòng mờ tối nơi Enishte của tôi đang nằm trong bộ đồ ngủ, khi
Thầy tế Kính mến làm phép cưới cho chúng tôi.

Bởi vì Hayriye đã ngầm mở cửa cho thông gió căn phòng trước đó và

đặt một ngọn đèn dầu trong góc cho nó chỉ sáng lờ một nên người ta khó
mà nghĩ rằng Enishte của tôi bị bệnh chú đừng nói là đã chết. Vì vậy, ông
đã đóng vai người giám hộ hợp pháp cho Shekure trong suốt buổi lễ. Người
bạn thợ cạo của tôi, cùng với một ông già hàng xóm cái-gì-cũng-biết làm
nhân chứng. Trước khi buổi lễ kết thúc với những lời chúc phúc và khuyên
răn của ông giáo sĩ và những lời cầu nguyện của mọi người tham dự, một