ông già thóc mách, do quan tâm đến sức khỏe của Enishte của tôi, định cúi
cái đầu hoài nghi của ông ta xuống người chết; nhưng ngay khi giáo sĩ vừa
hoàn tất nghi lễ, tôi liền nhảy ra khỏi chỗ đứng, chộp lấy cánh tay cứng
ngắc của Enishte của tôi mà hét thật to:
"Xin đừng lo lắng, Enishte thân yêu. Con sẽ làm mọi chuyện trong khả
năng mình để chăm sóc Shekure và bọn trẻ, bảo đảm cho chúng được ăn
ngon, mặc đẹp, được yêu thương và không gặp rắc rối."
Kế đến, làm như Enishte của tôi đang cố thì thào với tôi trên giường
bệnh, tôi cẩn thận và đầy tôn kính áp tai sát miệng ông, giả như đang chăm
chú lắng nghe ông với đôi mắt mở to như những người trẻ vẫn làm khi một
người già mà họ tôn trọng đưa ra mấy lời khuyên rút ra từ toàn bộ cuộc đời,
những lời khuyên mà lúc đó họ nuốt ừng ực như một loại thánh dược. Thầy
tế Kính mến và ông già hàng xóm có vẻ trân trọng và tán đồng lòng trung
thành và sự tận tụy đến cùng mà tôi thể hiện với cha vợ. Tôi hy vọng không
ai nghĩ rằng tôi có dính dáng vào vụ giết ông.
Tôi thông báo với khách dự đám cưới vẫn còn trong phòng rằng ông cụ
khốn khổ này muốn được ở một mình. Lập tức họ bắt đầu rút lui, đi qua
phòng kế bên nơi mọi người tập họp để thưởng thức món cơm chiên thập
cẩm và thịt cừu của Hayriye (lúc này tôi không còn phân biệt nổi mùi của
xác chết với mùi thơm của hành tây, cây thìa là và thịt cừu rán). Tôi bước ra
hành lang rộng, và giống như một gia chủ đãng trí và đăm chiêu đi lang
thang khắp nhà mình, tôi mở cửa vào phòng Hayriye, không để ý đến
những phụ nữ đang hoảng hốt vì có một người đàn ông xuất hiện giữa bọn
họ, trìu mến nhìn Shekure, đôi mắt nàng ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy
tôi, rồi tôi nói:
"Cha gọi em, Shekure. Chúng ta đã cưới nhau, em nên hôn tay cha."
Đám phụ nữ hàng xóm mà Shekure mời vào phút chót và các cô gái trẻ
mà tôi nghĩ là bà con tỏ vẻ đã trấn tĩnh và che mặt lại đồng thời liên tục