TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 323

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 34: Tôi, Shekure

Chương 34: Tôi, Shekure

Những vị khách cuối cùng trong đám cưới buồn hiu của chúng tôi che

mạng lên và mặc áo ấm, mang giày, lôi bọn trẻ của họ ra, chúng vừa theo
cha mẹ vừa tọng những viên kẹo cuối cùng vào miệng, để chúng tôi lại với
sự im lặng sâu lắng. Tất cả chúng tôi đang ở trong sân, chẳng nghe thấy gì
ngoài tiếng động sẽ sàng của con chim sẻ rón rén uống nước trong cái xô
đựng nước giếng lưng phân nửa. Con chim sẻ này, với những chiếc lông
trên cái đầu bé xíu lấp lánh trong ánh sáng của lò sưởi lát đá, bất ngờ biến
mất vào đêm đen, và tôi cảm thấy sự hiện hữu bất di bất dịch của xác chết
trên giường cha tôi trong ngôi nhà trống trải của chúng tôi bây giờ bị bóng
đêm nuốt chửng.

N

"Này mấy đứa," tôi nói bằng ngữ điệu mà Orhan và Shevket nhận ra

ngay là giọng tôi dùng để thông báo một điều gì đó, "lại đây cả hai đứa."

Chúng đến.

"Siyah bây giờ là cha các con. Các con hôn tay cha đi."

Chúng làm theo, lặng lẽ và ngoan ngoãn. "Vì chúng lớn lên mồ côi cha,

nên bọn trẻ bất hạnh này không biết vâng lời cha, không chú ý đến lời của
cha trong khi nhìn vào mắt cha, hoặc tin cậy vào cha," tôi nói với Siyah. "Vì
vậy, nếu chúng cư xử vô lễ, ngang bướng, non nớt hoặc trẻ con với anh, em
biết rằng trước hết anh sẽ dung thứ, hiểu rằng chúng lớn lên mà chưa từng
một lần vâng lời cha chúng, người mà thậm chí chúng không nhớ nữa."