"Con muốn đến với ông," Shevket nói.
"Nếu con không lắng nghe, Siyah sẽ dạy chúng con biết một trận đòn
địa ngục nghĩa là gì. Ông ngoại sẽ không cứu các con thoát khỏi tay Siyah
theo cách ông cứu các con khỏi tay mẹ đâu. Nếu không muốn chịu cơn
thịnh nộ của cha, các con không được gây lộn nữa, các con phải nhường
nhau mọi thứ, không nói dối, đọc kinh cầu nguyện, không đi ngủ trước khi
thuộc bài, không ăn nói thô lỗ với Hayriye hay chọc ghẹo chị ấy...Các con
hiểu chưa?"
Bằng một động tác, Siyah cúi xuống bế Orhan lên. Shevket vẫn giữ
khoảng cách. Tôi thoáng muốn ôm nó và khóc. Đứa con côi cút bất hạnh tội
nghiệp của tôi, Shevket cô đơn đáng thương của tôi, con quá cô độc trong
thế giới mênh mông này. Tôi nghĩ về chính mình khi còn nhỏ, giống như
Shevket, một đứa trẻ hoàn toàn cô độc trên đời, và nhớ tôi đã từng nằm
trong vòng tay người cha yêu quý của tôi như Orhan hiện đang nằm trong
vòng tay Siyah. Nhưng không như Orhan, tôi không lúng túng trong vòng
tay của cha tôi, giống như một quả không quen với cái cây của nó. Tôi thấy
hài lòng, tôi nhớ lại cha tôi với tôi thường ôm nhau, ngửi mùi da thịt của
nhau như thế nào. Tôi sắp khóc, nhưng cố kìm lại.
Dù tôi không có ý định nói một điều gì đại loại như thế, nhưng tôi vẫn
nói:
"Bây giờ các con gọi Siyah là "Cha" cho mẹ nghe xem."
Đêm quá lạnh và ngoài sân quá yên tĩnh. Xa xa chó sủa, tru lên thống
thiết và buồn bã. Vài phút trôi qua. Im lặng bao trùm và thầm kín lan rộng
như một bông hoa đen.
"Được rồi, các con," hồi lâu sau tôi nói. "Vào trong nhà kẻo không lại
nhiễm lạnh ngoài đây mất."