TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 326

Không chỉ Siyah với tôi cảm thấy sự bẽn lẽn của một cô dâu và chú rể bị

bỏ lại một mình với nhau sau lễ cưới, mà cả Hayriye và bọn trẻ, tất cả
chúng tôi, đều ngập ngừng bước vào nhà của mình như thể nó là ngôi nhà
tối tăm của một kẻ lạ. Chúng tôi gặp phải mùi xác chết của cha tôi, nhưng
không ai tỏ vẻ nhận ra điều đó. Chúng tôi lặng lẽ leo lên lầu, và những
chiếc bóng hắt lên trần qua ánh sáng của ngọn đèn dầu, như mọi khi, xoay
tròn và hòa vào nhau, lúc giãn ra, khi co lại, nhưng có vẻ như đang làm thế
lần đầu. Trên lầu, khi chúng tôi cởi giày ngoài hành lang, Shevket hỏi:

"Trước khi đi ngủ con hôn tay ông ngoại được không?"

"Tôi vừa vào thăm ông xong," Hayriye nói. "Ông ngoại cậu đau đớn và

khó chịu đến độ ta thấy rõ là ác thần đã tóm được ông. Sốt cao làm ông kiệt
sức. Lên phòng cậu đi, để tôi dọn giường cho cậu."

Hayriye dắt chúng vào phòng. Trong khi trải nệm và khăn phủ mền ra,

chị ta làm như mọi món chị ta cầm là một thứ độc đáo lạ thường trên thế
giới và lẩm bẩm về chuyện ngủ ở đây, trong căn phòng ấm giữa những tấm
khăn sạch và mền ấm, thì chẳng khác gì qua đêm trong cung điện nhà vua.

"Hayriye, kể chuyện cho tụi em nghe đi," Orhan nói trong khi ngồi trên

bô.

"Ngày xửa ngày xưa có một người màu xanh," Hayriye kể, "và bạn thân

nhất của ông ta là một âm hồn."

"Tại sao người đó có màu xanh?" Orhan hỏi.

"Lạy thánh thần, Hayriye," tôi nói. "Ít nhất thì tối nay cũng đừng kể

chuyện âm hồn hay ma quỷ nữa."

"Sao không được kể?" Shevket hỏi. "Mẹ ơi tụi con ngủ rồi mẹ sẽ qua

chỗ ông ngoại hả?"