TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 328

Hayriye đi đổ bô. Từ trong tủ nơi tôi đã cất giấu, tôi lấy ra chín bức

tranh còn lại mà tên giết người khốn nạn đã bỏ lại rồi ngồi xuống giường.
Dưới ánh nến, tôi nhìn chúng chăm chú hồi lâu, cố hiểu bí mật của chúng.
Những bức minh họa này đủ đẹp để ta có thể lầm chúng là những ký ức đã
quên mất của chính ta; và với phần chữ viết, khi ta nhìn vào chúng, chúng
liền lên tiếng.

Tôi đắm mình vào những bức tranh. Qua mùi thơm từ cái đầu xinh đẹp

của Orhan mà tôi dụi mũi vào, tôi hiểu rằng nó cũng nhìn vào màu Đỏ đáng
ngờ và kỳ cục đó. Như đôi khi vẫn xảy ra, tôi bị thôi thúc muốn vạch vú ra
cho nó bú. Sau đó, khi Orhan sợ hãi trước bức tranh khủng khiếp vẽ Thần
chết, nó nhẹ nhàng và dịu dàng thở bằng cái miệng đỏ tươi, bất chợt tôi
muốn ăn thịt nó.

"Mẹ sẽ ăn thịt con, con hiểu không?"

"Mẹ, cù lét con đi," nó nói và nằm lăn ra.

"Đứng dậy, nhanh lên nhóc con," tôi hét lên và phát vào mông nó. Nó đã

nằm lên các bức tranh. Tôi kiểm tra các bức minh họa; rõ ràng chưa có thiệt
hại gì. Hình ảnh con ngựa của bức tranh trên cùng hơi bị nhàu, nhưng khó
phát hiện.

Hayriye bước vào với chiếc bô không. Tôi gom các bức tranh lại và sắp

rời phòng thì Shevket bật khóc:

"Mẹ ơi mẹ tính đi đâu?"

"Mẹ trở vô liền mà."

Tôi băng qua hành lang lạnh ngắt. Siyah ngồi đối diện chiếc nệm trống

của cha tôi, đúng vị trí anh đã ngồi bàn về hội họa và luật phối cảnh với ông
suốt bốn ngày. Tôi trải những bức tranh lên giá đọc sách, trên nệm và dưới
sàn nhà trước mặt anh. Màu sắc bất chợt tràn ngập căn phòng đốt nến với