TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 330

trong bộ đồ ngủ vẫn nằm bình yên, chìm trong ánh sáng yếu ớt của thùng
sưởi. Tôi nghĩ đến cảnh mà trong nhiều đêm tôi thường nói:

"Chúc ngủ ngon, cha thân yêu." trong khi ông đọc Kitab al-Ruh dưới

ánh nến trước khi ngủ. Hơi nhóm người dậy, ông đón chiếc ly tôi mang đến
cho ông và nói: "Cầu mong cho người mang nước đến không bao giờ thiếu
thốn thứ gì," trước khi hôn lên má tôi và nhìn vào mắt tôi như ông thường
làm khi tôi còn con gái. Tôi nhìn xuống khuôn mặt khủng khiếp của cha tôi
và, tóm lại, tôi thấy sợ. Tôi muốn tránh nhìn vào ông, trong khi đồng thời,
bị Quỷ sứ thôi thúc, tôi muốn thấy ông đã trở nên kinh khủng đến mức nào.

Tôi rón rén trở về phòng có cánh cửa xanh rồi Siyah chồm vào tôi. Tôi

đẩy anh ra, do vô tâm hơn là do giận dữ. Chúng tôi giằng co trong ánh sáng
chập chờn của ngọn nến, dù không thực sự vật lộn mà chỉ bắt chước một
cuộc vật lộn. Chúng tôi thích thú với việc đụng vào nhau, chạm tay, chân và
ngực của nhau. Sự bối rối này tôi cảm thấy giống tình trạng xúc cảm mà
Nizami đã mô tả về Husrev và Shirin: Có thể nào Siyah, người đã đọc
Nizami quá kỹ, cảm thấy rằng, giống như Shirin, khi tôi nói: "Đừng hôn em
mạnh quá đến độ làm bầm cả môi em" thì tôi cũng hàm ý "Tiếp tục đi"?

Em không ngủ chung giường với anh chừng nào chưa truy tầm ra kẻ ác

đó, chừng nào kẻ giết cha em chưa bị bắt." tôi nói.

Khi chạy khỏi phòng, tôi cảm thấy bối rối. Tôi đã nói bằng một giọng

the thé như thế, đến độ có vẻ như tôi muốn cho bọn trẻ và Hayriye nghe
được những gì tôi nói - thậm chí có lẽ cho cả người cha tội nghiệp và người
chồng quá cố của tôi, mà thân xác từ lâu đã thối rữa và hóa thành đất bụi
trên vùng đất khô cằn nào đó không ai biết.

Ngay khi tôi quay lại với bọn trẻ, Orhan nói, "Mẹ ơi, Shevket ra ngoài

hành lang."

"Con ra đó hả?" tôi hỏi, ra vẻ như sắp phát vào mông nó.