TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 331

"Hayriye," Shevket nói và ôm chị ta.

"Cậu ấy không ra đó," Hayriye nói. "Cậu ấy ở trong phòng suốt."

Tôi rùng mình và tránh nhìn vào mắt chị ta. Tôi nhận ra rằng sau khi cái

chết của cha tôi được thông báo, bọn trẻ từ đó sẽ tìm chỗ che chở ở
Hayriye, nói với chị ta tất cả những bí mật của chúng tôi, và rồi người đầy
tớ hèn mọn ấy sẽ lợi dụng cơ hội này để tìm cách điều khiển tôi. Chị ta sẽ
không dừng lại ở đó, mà sẽ đặt trách nhiệm việc giết cha tôi lên vai tôi, sau
đó chị ta sẽ đưa việc giám hộ bọn trẻ sang cho Ha san! Phải, thực tế chị ta
sẽ làm như vậy! Tất cả mưu đồ trơ trẽn này là do chị ta đã ngủ với cha tôi -
cầu cho ông được yên nghỉ. Tại sao tôi lại phải tiếp tục giấu giếm tất cả
những chuyện này với bạn? Dĩ nhiên thực tế chị ta đang làm chính điều này
đây. Tôi mỉm cười ngọt ngào với chị ta. Sau đó, tôi bế Shevket lên đùi mà
hôn nó.

"Con nói với mẹ là Shevket đã ra ngoài hành lang mà," Orhan nói.

"Vào giường đi hai đứa. Để mẹ nằm giữa kể cho tụi con nghe câu

chuyện con chó rừng không đuôi và vị hắc thần."

"Nhưng mẹ nói Hayriye không được kể cho tụi con nghe chuyện thần

thánh ma quỷ mà," Shevket nói. "Sao tối nay Hayriye không được kể
chuyện cho tụi con?"

"Họ đến Thành phố của những đứa trẻ bị từ bỏ hả?" Orhan hỏi.

"Phải!" tôi nói. "Không đứa bé nào trong thành phố đó có mẹ hay cha.

Hayriye, xuống nhà kiểm tra cửa nẻo lần nữa đi. Chúng tôi chắc sẽ ngủ giữa
chừng câu chuyện."

"Con không ngủ đâu," Orhan nói.

"Tối nay Siyah ngủ ở đâu?" Shevket hỏi.