Tôi cứng người vì sợ. Nhưng tình hình lập tức còn tồi tệ hơn.
Tôi nghe có tiếng động ngay trong nhà. Hayriye ở đâu? Siyah ngủ thiếp
đi trong phòng nào? Thi thể đáng thương của cha tôi hiện ra sao? Ôi
Thượng đế, tôi cầu xin, hãy bảo vệ chúng con. Bọn trẻ vẫn ngủ say.
Nếu chuyện này xảy ra trước khi tôi kết hôn, hẳn tôi đã rời khỏi giường
và đi kiểm soát tình hình như người đàn ông trong nhà, tôi hẳn đã trấn áp
được nỗi sợ hãi và xua đi mọi ma quỉ âm hồn. Tuy nhiên, trong tình cảnh
hiện nay tôi rúm người lại và ôm lấy lũ trẻ. Làm như chẳng còn một ai khác
trên đời này. Sẽ chẳng có ai đến trợ giúp lũ trẻ với tôi. Trong cảnh chờ đợi
một điều gì khủng khiếp xảy rồi tôi cầu xin đấng Allah cứu giúp. Giống như
trong những giấc mời tôi luôn cô độc. Tôi nghe tiếng cổng ngoài sân mở ra.
Đó là cổng vào sân, phải không? Phải, dứt khoát là thế.
Tôi bất thần chồm dậy, chộp lấy áo khoác ngoài và rời khỏi phòng mà
thậm chí không biết mình đang làm gì.
"Siyah!" Tôi đứng ở đầu cầu thang trầm giọng kêu lên.
Sau khi vội vã thọc chân vào đôi giày, tôi đi xuống cầu thang, ngọn nến
tôi thắp ở thùng than tắt phụt ngay khi tôi ra tới lối đi lót đá ngoài sân. Một
cơn gió mạnh nổi lên, dù trời rất trong.
Ngay khi mắt đã quen với bóng tối, tôi thấy vầng trăng trung tuần rọi
sáng khắp sân. Thánh Allah kính yêu ơi! Cánh cổng vào sân mở toang. Tôi
đứng sững sờ, run rẩy trong khí lạnh.
Sao tôi không đem theo một con dao? Mà tôi cũng không cầm theo cái
giá nến hay khúc củi nào. Trong khoảnh khắc, trong bóng tối, tôi thấy cánh
cổng tự động nhúc nhích. Sau đó, khi nó có vẻ đứng yên, tôi nghe nó rít lên.
Tôi nhớ khi đó mình nghĩ, đây có vẻ giống một giấc mơ.