Khi đó tôi nghe tiếng động từ trong nhà cứ như ngay bên dưới mái nhà,
tôi hiểu rằng linh hồn cha tôi đang vật vã để rời khỏi thân xác. Việc biết linh
hồn cha tôi đang trong trạng thái dằn vặt như thế khiến tôi cảm thấy vừa dễ
chịu vừa đau đớn cực độ.
Tôi nghĩ nếu Cha là nguyên nhân gây ra những tiếng động này thì sẽ
không có điều xấu nào xảy ra với tôi. Mặt khác, hình ảnh linh hồn bị dằn
vặt của ông, điên cuồng bay lung tung, cố thoát đi và bay lên, khiến tôi quá
đau khổ đến độ tôi cầu xin thánh Allah vỗ về ông. Nhưng khi tôi chợt nghĩ
ra rằng linh hồn ông sẽ bảo vệ tôi và bọn trẻ, một cảm giác vô cùng nhẹ
nhõm trùm lấy tôi. Nếu thực sự có một thứ ma quỷ nào đó đang mưu điều
ác đằng sau cánh cổng, hãy để hắn khiếp sợ linh hồn xáo động của cha tôi.
Ngay sau đó, tôi lo rằng có lẽ chính Siyah đã khiến cha tôi khó chịu như
thế. Cha tôi gây điều xấu cho Siyah chăng? Anh ấy đâu rồi? Ngay khi ấy,
ngoài cổng, trên đường, tôi nhận ra anh và cứng người lại. Anh đang nói
chuyện với ai đó.
Người đàn ông đang nói chuyện với Siyah bên hàng cây trong sân trống
tuốt bên kia đường. Tôi có thể suy ra rằng tiếng rú tôi nghe khi nằm trên
giường là do người đàn ông này mà tôi biết ngay là Hasan. Có một sự căng
thẳng buồn rầu, một vẻ bi thương trong giọng nói của chú ấy, nhưng cũng
hàm ý đe dọa.
Tôi đứng từ xa lắng nghe họ. Trong đêm yên tĩnh, họ mải miết lăng mạ
nhau.
Tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn lẻ loi trên đời này cùng bọn trẻ.
Tôi nghĩ rằng tôi yêu Siyah, nhưng nói thật, điều tôi muốn là chỉ yêu
một mình Siyah - vì giọng nói u sầu của Hasan làm cháy xém tim tôi.
"Ngày mai tôi sẽ trở lại mang theo quan tòa, binh lính và nhân chứng, họ
sẽ thề rằng anh trai tôi vẫn còn sống và vẫn đang chiến đấu ở vùng núi Ba