"Trong xưởng," tôi nói. "Nằm sát mẹ cho ấm. Chân đứa nào lạnh dữ
vậy?"
"Chân con đó," Shevket nói. "Hayriye ngủ ở đâu?"
Tôi bắt đầu kể chuyện, và như thường lệ, Orhan thiếp ngủ trước, sau đó
tôi hạ thấp giọng.
"Con ngủ rồi, mẹ đừng đi đâu mẹ nhá?" Shevket nói.
"Ừ mẹ không đi đâu."
Thật tình tôi không có ý định rời giường. Sau khi Shevket ngủ, tôi ngẫm
nghĩ rằng thú vị làm sao khi được ngủ bên các con tôi vào đêm động phòng
của lần tái giá - trong khi người chồng thông minh, đẹp trai, đầy khao khát
của tôi thì ngủ trong căn phòng kề cận. Tôi ngủ lơ mơ với những ý tưởng
như thế, nhưng giấc ngủ của tôi chập chờn. Sau này, những gì tôi nhớ lại
được về cái trạng thái bồn chồn kỳ lạ giữa mơ và tỉnh đó là thế này: Trước
tiên, tôi thanh toán sòng phẳng với tấm linh hồn giận dữ của người cha quá
cố của tôi, sau đó tôi chạy trốn tên giết người tàn ác vốn muốn đưa tôi đi
theo cha tôi. Khi hắn đuổi theo tôi, tên giết người sắt đá đó, thậm chí còn
đáng sợ hơn linh hồn của cha tôi bắt đầu gây náo loạn ầm ĩ. Trong giấc mơ,
hắn ném đá vào nhà tôi, bay trúng cửa sổ và rơi trên mái. Sau đó, hắn ném
một viên đá vào cửa chính đến mức gần như phá tung cánh cửa. Kế đó khi
cái linh hồn xấu xa nọ bắt đầu rên rỉ như một con thú quái quỷ nào đó thì
tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tôi thức dậy mồ hôi đầm đìa. Phải chăng tôi nghe được những âm thanh
đó trong giấc mơ, hay là tôi thức giấc vì những âm thanh ở đâu đó trong
nhà? Tôi không xác định được. Thế là tôi rúm lại với lũ trẻ, và không dám
cử động, tôi chờ đợi. Tôi gần như đã tự trấn an rằng những tiếng động đó
chỉ là trong giấc ngủ của mình thì lại nghe tiếng rên rỉ. Ngay lúc ấy, một vật
gì rất lớn rơi huỵch xuống sân. Chỉ là một cục đá, có lẽ vậy chăng?