làm gì.
Shevket chạy xuống cầu thang và phóng ra sân.
"Ông ngoại lạnh như nước đá," nó khóc.
"Ông ngoại con chết rồi."
Chúng tôi ôm nhau, tôi bế nó lên. Hayriye vẫn la hét. Siyah và Hasan
nghe thấy tiếng hét và những câu nó nói.
"Mẹ ơi người ta giết ông ngoại rồi," lần này Shevket nói.
Mọi người cũng nghe câu này. Hasan có nghe không? Tôi ôm chặt
Shevket, và bình tĩnh đi với nó vào trong. Trên đầu cầu thang Hayriye đang
tự hỏi làm sao thằng bé thức giấc mà lẻn ra đây được.
"Mẹ đã hứa là không bỏ tụi con mà." Shevket nói, và bắt đầu khóc.
Đầu óc tôi lúc này mải nghĩ về Siyah. Bởi đang bị vướng với Hasan nên
anh không nghĩ đến việc đóng cổng. Tôi hôn hai má Shevket và ôm nó chặt
hơn, hít mùi thơm ở cổ nó, an ủi nó. Cuối cùng tôi vừa trao nó cho Hayriye
vừa thì thầm: "Cả hai lên lầu đi."
Họ lên cầu thang, tôi quay lại và đứng cách cổng vài bước chân, cho
rằng Hasan không thấy được tôi. Chú ấy đã đổi vị trí trong khu vườn tối đen
bên kia đường, có lẽ đã chuyển ra đằng sau hàng cây dọc theo con đường
chăng? Tuy nhiên, hóa ra chú ấy đã thấy tôi, và khi nói, chú ấy nói cả với
tôi nữa. Thật khó chịu khi tụ họp trong bóng tối với ai đó mà mình không
thể thấy mặt, những còn tồi tệ hơn thế, như Hasan đã buộc tội tôi, buộc tội
chúng tôi, ấy là khi tôi nhận ra tự đáy lòng rằng chú ấy đúng. Với chú ấy, và
với cha tôi, tôi luôn cảm thấy mình có tội, mình luôn luôn sai trái. Hơn nữa,
bây giờ, tôi biết với nỗi buồn sâu sắc rằng tôi đã yêu người đàn ông đang
buộc tội mình. Xin đấng Allah yêu quý hãy giúp tôi. Tình yêu không phải là