đau khổ chỉ vì đau khổ, mà là một phương tiện để đến với Người, có đúng
vậy không?
Hasan đã khẳng định rằng tôi cấu kết với Siyah để giết cha tôi. Chú ấy
nói chú đã nghe những lời của Shevket, và thêm rằng mọi chuyện đã bị
phơi bày và chúng tôi đã phạm một tội không thể tha thứ, đáng bị những
hình phạt trong Hỏa ngục. Đến sáng chú ấy sẽ đi gặp quan tòa để giải thích
tất cả. Nếu tôi được chứng minh là vô tội, nếu bàn tay tôi không vấy máu
cha tôi, chú ấy thề sẽ đưa tôi và bọn trẻ trở về nhà chú ấy, ở đó chú sẽ làm
một người cha cho đến khi anh trai chú trở về. Tuy nhiên, nếu tôi có tội,
một Phụ nữ như tôi, kẻ đã nhẫn tâm ruồng bỏ chồng mình - người đàn ông
sẵn sàng thực hiện hành động hy sinh cao cả nhất - thì với cô ấy không hình
phạt nào là quá nghiêm khắc cả. Chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe cơn giận dữ
của chú ấy, sau đó nhận thấy có một sự im lặng đột ngột giữa đám cây.
"Nếu bây giờ cô tự ý trở về nhà người chồng thực sự của cô", Hasan nói
bằng một giọng điệu hoàn toàn khác, "nếu cô lặng lẽ trở về cùng bọn trẻ mà
không để ai trông thấy, tôi sẽ quên trò đám cưới giả này, những tội ác mà cô
phạm phải, tất cả, tôi sẽ tha thứ hết. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ, Shekure
ạ. từ năm này sang năm khác, cho đến lúc anh trai tôi trở về. Chú ấy say rồi
chăng? Có một điều gì quá trẻ con trong giọng của chú ấy và những điều
chú ấy đang đề xuất với chồng tôi đến độ tôi sợ nó có thể khiến chú ấy mất
mạng.
"Cô có hiểu không?" Chú gọi vọng ra từ hàng cây.
Tôi không thể xác định chính xác chú ấy ở đâu trong bóng tối. Thượng
đế lòng lành, hãy đến giúp chúng con, những đầy tớ tội lỗi của Người.
"Bởi vì cô không thể sống cùng mái nhà với người đã giết cha cô,
Shekure. Điều đó tôi biết."