TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 339

khi cố đánh động anh bằng mấy viên đá - anh có nghe tiếng ném đá
không?"

"Siyah đang lo nghiên cứu những bức minh họa của cha tôi," tôi nói.

Tôi đã hành động sai khi nói điều này chăng?

Hasan nói bằng chính giọng điệu giả dối mà đôi khi tôi phải sử dụng với

Siyah: "Shekure, vì cô là vợ của anh tôi, nên cách hay nhất của cô bây giờ
là cô hãy cùng các con quay về ngôi nhà của người lính kỵ binh anh dũng
mà cô vẫn còn là vợ theo kinh Koran.

"Tôi từ chối," tôi nói, như rít vào màn đêm. "Tôi từ chối, Hasan ạ.

Không."

"Vậy trách nhiệm và lòng tận tâm với anh trai tôi buộc tôi phải báo với

quan tòa ngay sáng mai về những gì tôi nghe được ở đây. Vả lại họ sẽ yêu
cầu tôi giải thích."

"Dù sao thì họ cũng sẽ yêu cầu anh giải thích," Siyah nói. "Ngay lúc anh

đến chỗ quan tòa, tôi sẽ tiết lộ rằng anh là kẻ đã giết Enishte Kính mến,
người đầy tớ yêu thương của Đức vua... Đúng sáng mai."

"Được lắm," Hasan nói một cách điềm tĩnh. "Cứ tố giác đi."

Tôi hét lên. "Họ sẽ tra tấn cả hai người!" tôi kêu lên. "Đừng đến chỗ

quan tòa. Đợi đã. Mọi thứ sẽ rõ ràng thôi."

"Tôi không sợ tra tấn." Hasan nói. "Trước đây tôi đã hai lần bị tra tấn

rồi, và cả hai lần tôi đều hiểu đó là cách duy nhất để phân biệt kẻ tội lỗi với
người vô tội. Cứ để bọn vu khống sợ tra tấn. Tôi sẽ nói với quan tòa, chỉ
huy binh lính,Thượng thư tôn giáo vụ, tất cả mọi người về cuốn sách và
những bức minh họa của Enishte Kính mến. Mọi người đang bàn về những